Khuyến đọc - Văn hóa đọc

Người Nhật đọc gì?

 

Nhiều người thường hỏi tôi : “Người Nhật như thế nào?” hoặc “người Nhật có đặc tính như thế nào?”. Một câu hỏi vừa dễ vừa khó trả lời. Nhưng một điều dễ nhận thấy là người Nhật thích đọc sách và đọc một cách say mê.


Nếu bạn đến nước Nhật và di chuyển bằng tàu điện  bạn sẽ thấy một cảnh tượng quen thuộc hàng ngày:  trong toa tàu ngoài những người ngủ gật hay nhắn tin, chơi điện tử sẽ có rất nhiều người khác chăm chú đọc sách hoặc đọc báo. Nếu biết tiếng Nhật và tò mò liếc qua bạn sẽ thấy họ cầm trên tay những cuốn sách khổ nhỏ bỏ túi có giá dao động từ 700-2000 yên.  Khi bạn đến công viên hay ngồi đợi tàu, xe bus ở bến xe, nhà ga bạn cũng sẽ thấy nhiều người giết thời gian bằng cách dán mắt vào trang sách.

Nếu bạn bước chân vào thư viện các trường đại học hay thư viện công bạn sẽ ngỡ ngàng trước số lượng đầu sách và phong cách phục vụ của các nhân viên ở đây.  Nước Nhật là nơi có hệ thống thư viện hiện đại khổng lồ có lẽ ở châu Á không nước nào sánh kịp. Ở Nhật nếu muốn bạn có thể đọc bất cứ thứ gì từ “thượng vàng” tới “hạ cám”. Từ những cuốn sách có thể đọc to trước đám đông tới những cuốn chỉ được phép…đọc một mình.

Ảnh: Người Nhật đọc sách trên tàu (sưu tầm)

Nếu mở sách ra đọc bạn sẽ thấy ngành xuất bản  của Nhật có lịch sử lâu đời. Ngay từ thời Ê-đô (1603-1868) ngành xuất bản đã rất phát đạt và có cả vô số sách in lậu để đáp ứng nhu cầu người đọc. Vấn đề tò mò còn lại là  người Nhật đọc những gì? Để giúp bạn hình dung ra câu trả lời tôi đưa ra dưới đây  danh sách những cuốn sách được liệt vào hàng bán chạy ở Nhật.

Tác phẩm

Tác giả

Năm xuất bản

Số lượng phát hành

Bí quyết thực tế  chăm sóc người bệnh trong gia  đình (sách đỏ)

Tsukuda Takichi

1925

10 triệu bản

Rừng Na Uy (quyển thượng và hạ).

Murakami Haruki

1987

10 triệu bản

Hoàng tử bé

Antoine de Saint-Exupéry

1953

6 triệu bản

Bé Totto bên cửa sổ

Kuroyanagi Tetsuko

1981

5.780.000 bản.

Harry Potter và hòn đá phù thủy

J. K. Rowling

1999

5.060.000 bản

Toàn thân mệt mỏi

Ototake Hirotada

1998

4.770.000 bản

Mở đường

Matsushita Konosuke

1968

4.500.000 bản

Y học gia đình

Kobayashi Tachio

1949

4.350000 bản.

Harry Potter và căn phòng bí mật

J.K. Rowling

2000

4.330.000 bản

Phương pháp phồn vinh

Okawa Ryuho

1999

4.300.000 bản

Sổ tay hội thoại Nhật-Mĩ

Ogawa Kikumatsu.

1945

3.600.000 bản.

Khuyến học

Fukuzawa Yukichi

1872

3.400.000 bản

Bách khoa bác sĩ gia đình nhìn từ triệu chứng

1959

3.200.000 bản

Nhập môn cưới hỏi tang ma

Shiotsuki Yaeko

1970

3.080.000 bản

Phẩm cách của phụ nữ

Bando Mariko

2006

3.060.000

Phẩm cách của quốc gia

Fujiwara Masahiko

2005

2.650.000 bản.

Không thể nói bảng thống kê nói trên là đầy đủ nhưng nó cũng góp phần giải đáp phần nào câu hỏi: “người Nhật đọc gì?”.  Ở đó bạn sẽ thấy có  sự góp mặt của những cuốn tiểu thuyết, sách khoa học thường thức, phương pháp kinh doanh, sách về vệ sinh sức khỏe và cả những cuốn bàn về triết học, chính trị, giáo dục  cao siêu như: “Khuyến học”, “Phẩm cách của quốc gia”, “phẩm cách của phụ nữ”…

Trong thư viện của trường,  tôi tìm thấy  vài chục cuốn sách người Nhật viết về Việt Nam. Đếm sơ qua tôi thấy sách viết về Việt Nam đứng đầu trong số các cuốn sách tiếng Nhật viết về Đông Nam Á. Sách viết về đủ mọi chủ đề: chiến tranh, lịch sử, văn hóa phong tục, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, du lịch… Đọc chúng tôi có cảm giác người Nhật viết về Việt Nam thành thật hơn, hay hơn những gì người Việt viết về mình. Không rõ các tác giả đó sống ở Việt Nam bao nhiêu năm, nói được bao nhiêu tiếng Việt nhưng họ biết khá rõ về Việt Nam:  từ lịch sử, văn hóa, truyền thống, các vấn đề đương đại tới những con người, nhân vật cụ thể như: Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Nguyên Ngọc, Năm Cam, Mỹ Tâm, Ngọc Lễ-Phương Thảo… Đôi lúc đọc những lời nhận định của họ không khỏi giật mình.

Trong những cuốn sách này, người Nhật cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy ở Việt Nam những người lao động bình thường như anh xe ôm, chị bán nước chè, bác xích lô cũng đọc…báo. Có lẽ người Nhật ngạc nhiên vì ở Nhật đọc báo không phải là chuyện dễ. Để đọc được báo chí ít người Nhật cũng phải học hết cấp 2 thậm chí cấp 3. Không rõ có phải vì quá yêu quý Việt Nam và muốn động viên một nước “đồng chủng đồng văn” luôn lỡ bước mà họ quên mất một điều ở Việt Nam chỉ cần học hết lớp một, ai cũng có thể đọc được báo. Và điều này quan trọng hơn:  thay vì đọc sách họ  chỉ cầm trên tay những tờ báo đăng tải thông tin về chứng khoán, siêu xe, ảnh nóng của người mẫu, scandal của nghệ sĩ  và  những vụ án diễn ra hàng ngày.

Sau khi đọc được trên mạng danh sách các cuốn sách bán chạy ở Nhật tôi không thể cưỡng nổi ý định tò mò tìm kiếm danh sách các cuốn sách bán chạy ở Việt Nam.

Tôi hăm hở “search” và thất vọng.

Không có bản danh sách hay con số thống kê nào. Và nữa,  đôi khi tôi phải “refresh”  lại màn hình vì đập vào mắt tôi là dòng chữ “the page not found” hay “The access denied”.

Người ta thường nói “nước Việt Nam bốn ngàn năm văn hiến”, “người Việt có truyền thống hiếu học”… Điều đó hẳn rồi nhưng “người Việt có thích đọc sách không? Người Việt thích đọc sách gì?” lại là những câu hỏi không dễ trả lời.

Nguyễn Quốc Vương