Đón Tết ở xứ sở hoa anh đào


Khi năm cũ sắp qua đi, năm mới đến là lúc con người ta thường suy ngẫm về những gì trong một năm đã qua đi và nghĩ về những gì mong đợi . Đấy cũng là thời điểm nhớ về gia đình nguồn cội-cảm xúc tự nhiên của con người. Ngày Tết là ngày gia đình sum họp nhưng với những con đi làm ăn xa hay những du học sinh thì sum họp cùng  gia đình trong ngày Tết không phải là điều dễ dàng. Không phải ai cũng có đủ điều kiện để trở về đón năm mới cùng gia đình trong dịp Tết đến xuân về. Bởi thế, họ đón tết ngay trên đất nước mà họ đang học tập và sinh sống. Tôi cũng đã có những trải nghiệm như thế. Trong gần 5 năm sống ở Nhật Bản-đất nước thường được người Việt gọi một cách yêu mến là xứ sở hoa anh đào hay đất nước mặt trời mọc, tôi đã đón vài ba cái Tết tha hương. Mỗi cái Tết xa quê là biết bao cảm xúc,  kỉ niệm vui buồn nhưng tôi nhớ nhất cái Tết dương lịch  cuối cùng trên đất Nhật trước khi tôi tốt nghiệp và trở về Việt Nam 

Khác với các nước châu Á  đón năm mới  theo phong tục Trung Hoa, Nhật Bản đón tết Dương lịch cùng với người Phương Tây. Kể từ thời Minh Trị Duy tân Nhật Bản đã xúc tiến “cận đại hóa” để tiến bước theo con đường văn minh phương Tây và  trải qua nhiều thăng trầm lịch sử nước Nhật ngày nay đã hiện đại chẳng kém Âu Mĩ nhưng hồn cốt nước Nhật vẫn còn hầu như nguyên vẹn. Năm mới đến là khoảng thời gian người ta có thể cảm nhận  rõ ràng nhất hồn vía, truyền thống văn hóa và tinh thần không quên nguồn cội của người Nhật Bản.

 

Tết, trong số rất nhiều những ngày lễ truyền thống khác,  vẫn là một ngày lễ quan trọng nhất đối với người Nhật. Tháng 12 trước khi Tết đến được gọi là Shiwasu, người Nhật kết thúc mọi công việc và chuẩn bị đón năm mới. Các cửa hàng siêu thị bắt đầu ra tung  ra các mặt hàng dành cho ngày Tết với giá rẻ. Trong các cửa hàng ăn ở những khu  phố lớn sẽ tưng bừng diễn ra những bữa tiệc tổng kết năm cũ (Bonenkai). Giống như người Việt, khi năm cũ sắp qua người Nhật cũng dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, trang hoàng các đồ trang trí dùng cho ngày Tết. Ở ngoài cổng, người Nhật dựng cây thông năm mới (Madomatsu), ở trong nhà thì bày bánh nếp (mochi). Các bà nội trợ cũng nấu osechi- món ăn vốn được coi là món ăn đặc trưng  trong ngày tết. Năm mới đến cũng là dịp người Nhật nhớ đến những người xung quanh, những người đã chia sẻ, giúp đỡ mình trong cuộc sống và công việc vì thế họ viết và gửi thiếp chúc mừng năm mới sao cho nó đến tay người nhận vào đúng ngày mùng một. Nhập gia tùy tục, du học sinh Việt Nam trong những ngày cuối năm cũng tự tay viết những tấp thiếp chúc mừng năm mới để gửi cho thầy, cô, bè bạn người Nhật.

 

Ngày 31 tháng 12 được gọi là Omisoka. Trong đêm giao thừa mọi người vừa nghe chuông trừ tịch vừa ăn món Toshikoshisoba. Cũng có người đi ra biển hoặc lên núi để ngắm mặt trời mọc vào ngày đầu tiên trong năm. Vào đầu năm mới người Nhật cũng lên chùa, đền để cầu nguyện. Họ hiến những đồng tiền nhỏ và cầu nguyện để  được hạnh phúc, giàu có, may mắn. Mọi người cũng rút sớ, để đoán điềm may rủi trong năm mới. Các khu phố trong những ngày này thật là tấp nập. Và giờ đây có thể thấy ở nhiều nơi các thiếu nữ mặc kimono sặc sỡ điều ngày thường ít thấy. Nước Nhật ngày nay tuy có ít đi nhưng vẫn còn những trò chơi truyền thống  trong ngày tết. Cả người lớn lẫn trẻ con cùng chơi các trò như: bắt bạch tuộc, trò Karuta, trò đánh cầu lông, trò chơi quay..Trong các gia đình trẻ em được nhận tiền mừng tuổi (Otoshidama). Trẻ em nhận được những chiếc túi nhỏ có đựng tiền ở bên trong từ người lớn. Một em bé có khi nhận được đến vài vạn yên và trong ngày tết các em nhỏ có cơ hội để trở thành những triệu phú nhỏ.

 

Sống trên xứ sở hoa anh đào, du học sinh Việt Nam có hai cái tết: Tết Dương lịch cùng với người Nhật và tết Âm lịch cổ truyền của dân tộc. Nhập gia tùy tục hơn nữa tết Dương lịch cũng trùng  vào thời điểm trường học đang trong kì kì nghỉ đông, chúng tôi cũng chào đón Tết Dương lịch.

 

Trường đại học Shiga nơi tôi đang học là một trường quốc lập nhỏ nằm ở tỉnh Shiga, sát hồ Biwako-hồ nước ngọt lớn nhất Nhật Bản. Trường có hai Campus là Campus Kinh tế và campus Giáo dục. số lượng du học sinh việt Nam ở vào thời điểm năm 2010 khoảng trên dưới 10 người. Trong số du học sinh học tập tại trường  thì về mặt số lượng đứng đầu bao giờ cũng là du học sinh Trung Quốc tiếp đến là Hàn Quốc hoặc …Việt Nam. Trên địa bàn tỉnh còn có du học sinh Việt Nam ở các trường khác như trường Ryukoku, trường Ritsumeikan, trường Đại học Y Shiga. Trong đó số lượng du học sinh Việt Nam đang theo học tại trường Ritsumeikan (thành phố Kusatsu, tỉnh Shiga) đứng đầu bảng. Tính sơ sơ ở đây cũng có khoảng gần 40 du học sinh và nghiên cứu viên người Việt học tập, làm việc.

 

Trường lớp khác nhau nhưng do khoảng cách địa lý không đáng kể nhờ hệ thống giao thông xe buýt và tàu điện thuận lợi nên chúng tôi  đã tạo ra một cộng đồng nho nhỏ. Mọi người giúp đỡ, chia sẻ thông tin về cuộc sống, việc làm, và học thuật.Tết đến là dịp mọi người quây quần bên nhau đón chào năm mới. Tôi đã trải qua những kỉ niệm đáng nhớ  trong cái Tết tha hương cuối cùng trên xứ sở hoa anh đào với những người bạn thân. Chúng tôi hẹn nhau sẽ cùng đón giao thừa. Ở Nhật những đêm cuối năm thường rất lạnh. Gió thổi và có tuyết rơi. Trường học nghỉ, sinh viên Nhật về nhà đón tết cả. Trường lặng im dầm mình trong tuyết. Tuyết rơi đọng thành đám mỏng trên đường. Dấu chân bác bảo vệ đi tuần đông cứng trên mặt tuyết. Đứng trên bao lơn ký túc xá ngắm ngôi trường, lòng tôi cồn cáo nhớ mẹ, nhớ nhà. Ký túc xá cũng cô đơn trong tuyết lạnh.  Cả tầng 2 ký túc xá chỉ có mình tôi là người Việt. Tuyết rơi cào vào cửa số.  Chưa đến giờ hẹn tôi bật ti vi xem nốt trận đấm bốc. Những ngày cuối năm truyền hình  Nhật tràn ngập các chương trình ca nhạc, thể thao chào đón năm mới, tiễn năm cũ. Năm nào đêm giao thừa cũng có truyền hình trực tiếp giải vô địch Kick-box toàn thế giới tổ chức tại Nhật.

 

9 giờ kém 15. Điện thoại kêu. Nhấc máy! Bạn bè đã đến ga và đang gọi. Chưa đến giờ hẹn mà mọi người đã đến rồi. Có lẽ với nhiều người trong nhóm đây sẽ là cái Tết xa nhà cuối cùng trên xứ sở hoa anh đào nên có nhiều thắc thỏm. Mặc áo, nhào ra đường. Xe buýt đến chậm hơn thường lệ. Xe buýt ở Nhật chạy theo biểu giờ cố định và đến  đúng từng phút thậm chí từng giây nhưng cuối năm có lẽ do lượng khách tăng đột ngột và đường có tuyết rơi đóng trên mặt đường xe phải chạy chậm lại. Lập cập leo lên xe đã chặt cứng người. Nhìn qua cửa kính thấy con sông  Seta im lìm và những  ánh đèn phản chiếu lấp lánh trên mặt nước. Đến ga, mọi người đã đông  đủ. Xung quanh cả bên trong nhà chờ lẫn ngoài sân ga người Nhật kiên nhẫn xếp thành hàng đợi tàu. Thanh niên Nhật đêm nay cũng háo hức ra đường, lên chùa tiễn năm cũ đón năm mới.

 

Shiga, vốn là vùng đất cổ  và thành phố Otsu cũng đã từng là kinh đô một thời lại tiếp giáp Kyoto nên đền chùa không thiếu. Nhiều lựa chọn quá nên không biết sẽ chọn nơi đâu. Họp rồi cãi nhau. Mãi rồi anh T, một giáo viên của trường bách khoa đang làm nghiên cứu sinh hạ lệnh: “Lên Kyoto”. Rồi! thì lên Kyoto. Tàu điện im lặng nhưng đông nghẹt người. 20 phút sau tàu dừng. Tháp Kyoto sáng lấp lánh trước mặt. Cả đoàn trèo lên tháp.  Tháp cao, gió lạnh thốc vào mặt muốn khuỵu chân. Bù lại ngắm thành phố Kyoto từ trên tháp thật tuyệt vời. Cả thành phố cuối năm sáng bừng giống như bức tranh bằng  pha lê. Xung quanh thanh niên Nhật từng nhóm, từng  đôi dùng máy ảnh, điện thoại chụp hình liên tục. Có lẽ ai cũng muốn ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ này.

 

Xuống tháp, đoàn lại lên tàu điện ngầm đi vào khu phố cổ. Thanh niên Nhật ăn mặc đẹp,  tay cầm tay đi lại kín đường. Có chàng chắc uống quá chén đâu đó mặt mày đỏ tía tai va cả vào tôi. Anh ta dừng lại vài giây cúi đầu thò bàn tay trái trước ngực  đầu gật gật: “Xin lỗi! xin lỗi!” rồi lại liêu xiêu bước tiếp. Ở Nhật Bản vào  cuối tuần số lượng người say tăng lên và cuối năm thì tăng đột ngột.

 

Bụng đói, cả đoàn vào quán ăn tối. Ăn xong đi bộ về khu Gion, khu phố cổ vốn có lịch sử 400 năm  ở Kyoto-nơi người ta thường nói vẫn bảo tồn gần như nguyên vẹn giá trị văn hóa tinh thần Nhật Bản. Đến nơi nhưng đành nhìn ngắm và ngậm ngùi. Gion có vô số đền chùa nổi tiếng nhưng mới hơn  11 giờ mà dòng người đã kín cả từ đường tới cổng chùa. Anh T, lớn tuổi nhất lại thét: “Về Shiga”. Người đi ngược, kẻ đi xuôi tàu đông khủng khiếp. Vừa đi vừa chạy vì ai cũng muốn có mặt ở chùa khi tiếng chuông chùa tiễn năm mới vang lên.

 

Giao thừa! Chuông chùa ngân vang.

 

Mọi người xếp hàng, cúng tiến tiền và rung chuông. Số tiền đẹp nhất là hai đồng 5 yên. Hai đồng 5 yên trong tiếng Nhật đọc là “goen”-đồng âm với từ “hợp duyên”  mà theo đạo Phật thì vạn vật trong thế giới này đều bắt nguồn từ chữ “duyên” . Có duyên thì vạn vật sinh thành, nảy nở.

 

Thỉnh chuông xong thì cả đoàn xếp hàng rút sớ. Những lá sớ được viết sẵn có đánh số. Sớ được chia thành nhiều loại: đại cát, trung cát, tiểu cát, đại hung, tiểu hung. Ai rút được được “cát” thì vui mừng ai rút được “hung” thì nhăn nhúm mặt mày. Nhưng hình như thần Phật cũng chiều lòng người. Những lá sớ rút đầu năm mới thường ít “hung” và nhiều “cát”. Trong nhóm tôi là người học bằng tiếng Nhật (nhiều anh chị em trong nhóm học về công nghệ thông tin, công nghệ sinh  học bằng tiếng Anh) nên được phân công “đọc sớ” cho tất cả mọi người. Nghĩa là tôi sẽ trở thành thầy bói bất đắc dĩ một lần duy nhất trong năm. Nói là bất đắc dĩ nhưng thú thực tôi thấy công việc này khá thú vị. Còn gì thú vị hơn khi được “phán” về công danh, tiền tài, tình duyên của…người khác. Tôi tuy biết chút ít tiếng Nhật và một hai ngàn chữ Hán (do tiếng Nhật hiện đại dùng khoảng 2000-3000 chữ Hán phồn thể) nên cũng “tán” được ít nhiều. Có thế mới được bà con tín nhiệm. Nhưng thú thực tôi cũng không rõ tôi “phán”có trúng ý viết trong lá sớ hay không. Kinh nghiệm rút ra là cứ căn cứ vào thông tin cá nhân biết trước về người ấy rồi mượn lời văn trên lá sớ  mà phán là kiểu gì cũng trúng không bao giờ trật. Ai nghe cũng gật đầu thun thút. Này nhé! Nếu là bác nào đang làm nghiên cứu sinh đang chờ kết quả bài báo để bảo vệ thì phán: “Về công danh học hành trong năm nay tới sẽ có đột biến lớn –công thành danh toại”. Bác nào đang khổ sở vì chưa cưa đổ nàng nào đó (mà chuyện này lúc rỗi rãi ngồi tán gẫu có bao giờ không đưa ra bàn luận) thì phán: ‘Tình duyên hiện thời đang trắc trở nhưng chắc chắn sẽ tìm được ý trung nhân”. Nếu bác nào vợ hay người yêu ở xa thì phán: “thí chủ đang chìm đắm trong cảnh “gần người mình không ưa, xa người mình yêu, một nỗi khổ trong bát khổ”. Cứ thế tôi đọc hết lá sớ này đến lá sớ khác. Vừa đọc vừa cố chuyển thể thành thơ bút tre để chọc cười. Thế mà thật kì lạ. Ai nấy đều trang nghiêm gật gù lắng nghe.

 

Sớ đọc xong được  trả lại từng người. Chúng tôi quây quanh bếp lửa hồng đốt bằng củi thông lớn giữa sân chùa. Đêm lạnh, tuyết rơi nhẹ, bếp lửa hồng thật ấm áp. Trong đêm giao thừa những bếp lửa hồng đốt bằng củi thường được đốt lên để sưởi ấm và trừ tà.  Ở phía bên kia bếp lửa là  nồi cháo gừng nóng. Mọi người tự do lấy bát tới đó xếp hàng để nhận cháo. Vừa ăn cháo nóng vừa  đứng, ngồi quanh bếp lửa trò chuyện thật tuyệt vời. Đủ các thứ chuyện trên đời. Những gì đã làm được trong năm, những gì còn mắc nợ, những gì day dứt. Những gì đang hiển hiện trong những giấc mơ.

 

Tôi đứng bên bếp lửa nhìn. Phía bên kia mấy thiếu nữ Nhật mặt hoa chân dài mặc váy đang lặng im nhìn đống lửa chừng như lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Câu chuyện tiếng Việt mà bạn bè du học sinh quốc tế thường nói vui là “nghe như chim hót”. Một đôi nam nữ Nhật tiến đến sát bên tôi. Tôi chào. Cô gái mỉm cười còn chàng trai chào lại. Anh hỏi: “Cậu là sinh viên nước nào?” “Việt Nam!” Anh chàng nở nụ cười. “Thế ra các cậu lên đây để biết thế nào là tết của người Nhật nhỉ”. Đến lượt tôi cười chỉ tay sang đám bạn đang say trong câu chuyện dài bất tận.

 

Trời chuyển dần về sáng. Người Nhật cũng lục tục ra về. Người Nhật đầu năm thường leo núi hay đi ra biển ngắm mặt trời mọc. Chúng tôi lên đường ra về chuyện trò rôm rả. Gió vẫn lạnh và tuyết rơi ngày một dày. Năm cũ đã qua đi, năm mới bắt đầu. Có lẽ trong lòng ai cũng dấy lên những kí ức về quê hương về khát vọng sum họp. Chẳng thế mà anh T, lớn tuổi nhất đám gọi điện cho vợ, vợ bận gì đó hoặc đã khuya ngủ say không nghe nên vẻ mặt vô cùng tâm trạng.

 

Chuyến tàu điện trở về cũng đông như lúc đến. Đến ga bắt tay, hẹn tối mai sẽ làm tiệc đón năm mới tại nhà anh T. Hôm nay mệt rồi. Mọi người chia tay.

Tôi trở về một mình. Tuyết rơi dày. Bến xe buýt  có dán tờ thông báo lớn thông báo hoãn chạy xe do tuyết rơi nhiều. Không sao từ ga về ký túc xá tôi ở chỉ  mất có 30 phút đi bộ. Tôi kéo cổ áo bước đi dưới làn gió lạnh và tuyết rơi nhè nhẹ. Người Nhật vào đầu năm thường có phong tục lên chùa viết chữ đề cầu may giống người Việt khai bút đầu năm. Tôi trong tay không có bút nên nhẩm trong đầu mấy câu thơ tức cảnh:

 

“Xuống ga

Không còn xe buýt cuốc bộ ra về

Tuyết rơi trong ánh đèn

Mong manh đẹp và buồn

Như bài thơ tình lãng mạn

Nghĩ đến bàn tay người con gái

Tay mình không đeo găng

Năm cũ đã qua

Nhưng có lẽ mùa xuân còn đang ngủ

Đợi chút nữa thôi, hoa anh đào sẽ nở

Như ở nhà ta nén đợi mưa xuân”
Rũ tuyết mở cửa vào nhà tôi chìm vào giấc ngủ đầu năm. Người Nhật đầu năm thường mong ước có được giấc mơ đầu tiên của năm tính từ đêm giao thừa tới sáng ngày mùng hai. Nếu nó là một giấc mơ lành thì sẽ báo hiệu một năm mới nhiều may mắn. Những giấc mơ tốt lành nhất thường là theo thứ tự “núi Phú Sĩ, chim ưng, quả cà”. Để có được giấc mơ tốt lành đầu năm người Nhật thường đặt một bức tranh vẽ bảy vị phúc thần trên chiếc thuyền chở đầy châu báu được đặt dưới gối hoặc một bức tranh vẽ Baku (một loại động vật tưởng tượng ăn giấc mơ) để nó ăn những giấc mơ xấu. Tôi không đặt cả hai bức tranh trên dưới gối nhưng trong giấc mơ đầu tiên năm mới ấy tôi đã mơ thấy ngọn núi Phú Sĩ có đỉnh chóp bạc sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời và dòng sông Thương xanh biếc nơi tôi đã từ biệt ra đi. Giấc mơ của tôi là giấc mơ lành ở đó có những lời nguyện cầu của tôi cho bản thân, gia đình và tổ quốc.

 

                                               Nguyễn Quốc Vương


Cũ hơn Mới hơn