BÂY GIỜ CÒN AI THỔI VÒNG CHUN?

Nguyễn Quốc Vương 

Thế giới đang bất an và gồng mình chống lại vi rút Corona mới. Sự kinh khủng của loại vi rút này là sự lây lan nhanh khi tiếp xúc gần với người nhiễm. Nghe, đọc những cảnh báo của cơ quan y tế chợt nhớ đến một trò chơi hồi nhỏ thường chơi cùng bọn trẻ ở làng : Thổi vòng chun.

Vòng chun là gì và chơi thế nào?



Vòng chun (có nơi gọi là dây nịt hay vòng thun) là vật có hình giống như vòng tròn làm từ cao su có sức đàn hồi tốt. Thường chúng có hai kích cỡ nhỏ và lớn. Nhỏ thì có đường kính khoảng 1-1.5mm, lớn thì khoảng 2cm. Vòng chun được nhuộm rất nhiều màu như xanh, đỏ, vàng, trắng. Hoặc nếu phân loại theo độ nhẵn và vẻ đẹp thì sẽ có vòng thường (có dáng vẻ thô kệch, bề mặt nhám và co giãn kém) và vòng “mút” (mặt láng, trơn, đẹp và đàn hồi tốt). Chúng thường được bán ở chợ. Bà háng xén sẽ có một túi bóng to đựng nó và bán theo cái. Đôi khi chúng được những người bán kẹo kéo, bánh đa quế hay hàng lông gà lông vịt mang tới tận làng để bọn trẻ con nhặt phế liệu như sắt vụn, giấy, lông vịt…mang đổi. 


Với nhiều người bây giờ, vòng chun chỉ để buộc tóc cho trẻ con, buộc miệng túi ni long đựng hàng, buộc miệng quả bóng bay, nhưng bọn trẻ chúng tôi ở quê hồi đó dùng nó để buộc súng cao su và…chơi.

Trò chơi ấy gọi là “thổi vòng chun”.

Hai hoặc nhiều đứa cùng chơi. Chọn một chỗ đất nào đó phẳng như sân, bậc thềm hoặc đi chăn trâu thì chơi luôn trên đường làng, mặt đê đầy cát, bụi. Nếu chơi ở chỗ có nhiều đất, bụi thì một thằng nào đó sẽ phải quỳ bò xuống phùng mang trợn mắt mà thổi thật mạnh nhiều lần để thổi cho sạch bụi đi sau đó cả lũ bày vòng chun xuống chơi. Luật chơi cũng đơn giản. Xếp vòng chun của mình trước mặt sau đó bắt thăm để xác định người đi nước đầu tiên (kiếm cọng cỏ hay là cành rào bẻ ra số “gằm” tương ứng với số người, một thằng nắm sao cho các đầu “gằm” thò lên để những thằng còn lại rút, thằng nào có gằm (que) dài nhất sẽ được đi đầu tiên sau đó đến thằng bên trái hoặc phải thằng đó tùy giao ước và cứ thế đến hết lượt, thằng nào thắng thì liên tục được đi). Người chơi vào nhắm vào vòng chun của đối phương và dùng hơi ở miệng để thổi sao cho vòng của mình nhảy lên vòng của thằng kia tạo ra một khe hở có thể nhìn thấy được. Khi đó thì thắng và được “chén” (thu lấy) vòng của thằng đó. Nếu chỉ ghé lên thành của vòng đối thủ thì không được ăn (chưa thắng). Nếu chồng khít lên vòng của đối thủ (hãn hữu) thì là hòa. Nếu thổi để vòng của mình không chồng lên mà lại rúc xuống dưới vòng của đối thủ tạo ra khe hở thì thua và bị đối thủ ăn mất vòng.

Vì luật chơi như trên nên giống như mọi cuộc ăn thua khác sẽ có các tiểu xảo được bọn trẻ vận dụng. Ví dụ có thằng chọn các vòng thật dày có thành cao để thằng khác khó thổi vòng của mình nhảy chồng lên. Có thằng thì ép, vặn vòng để nó cong vênh, tạo ra khe hở ở dưới để bẫy vòng thằng khác rúc vào. Tuy nhiên, có một tiểu xảo sẽ bị cấm. Đó là ngâm vòng của mình vào xăng hoặc dầu để vòng giãn nở ra, trở nên rất nhẹ. Chơi vòng này ảo diệu vô cùng. Vì nó dẻo và nhẹ nên nó trở thành chiếc vòng ma thuật. Khi thổi nó uốn lượn trên không và có thể tấn công đối thủ từ rất xa còn khi bị đối thủ tấn công nó sẽ không nằm yên chờ bị úp mà bay đi hay nhảy lên. Chơi như thế cả ngày không ăn được vòng hơn nữa ăn được nó cũng vô ích vì sau khi ngâm xăng, dầu nó trở nên mỏng manh, dễ đứt và vô dụng không dùng được việc gì. Thế nên, bọn trẻ thường ra luật cấm chơi vòng kiểu này. Một loại vòng nữa cũng hay bị cấm là vòng chun đã bị tách làm hai bằng dao lam (dao cạo râu). Những thằng khéo tay thường tỉ mẩn dùng lưỡi dam cũ (ăn trộm của bố hoặc xin) để tách đôi vòng ra cho nó mỏng. Vòng này có đặc tính như vòng đã ngâm xăng nhưng dai hơn và lách được luật vì không phải là “vòng ngâm”. Nhưng rồi bọn trẻ cũng ghét và cấm không cho chơi vòng này vì…khó ăn.

Cứ thế, trẻ con, đa phần là con trai xúm xít chơi ở khắp nơi. Cả lũ cứ quỳ bò nên nền đất mà thổi. Bụi, đất bay đầy vào mắt, mũi, mồm. Mùa đông mà chơi thằng nào cũng nứt nẻ hết cả môi, má. Thế mà không thằng nào bỏ. Những thằng có tài một buổi chơi có thể thu về vài cái đến vài chục cái. Những thằng thua thì ngẩn ngơ tiếc và chờ mong cơ hội gỡ gạc sắp tới khi xoay đâu đó được vòng. Khối thằng cả gan ăn trộm cả đồ đạc trong nhà mang ra đổi cho hàng lông gà lông vịt để có vòng chun mới. Còn tôi thì chỉ mong thi thoảng mẹ cho 200 đồng để mua hoặc là chờ mẹ đi chợ mua mắm về (mắm khi đó người bán hay buộc trong túi bóng) để nhặt lấy cái vòng buộc miệng túi đã nhuộm đầy mùi.

Cứ thế, bọn trẻ chúng tôi lê la bò toài chơi vòng chun và lớn lên. Sau này trò chơi này mất dần không thấy trẻ con chơi nữa. Kể ra đó cũng là điều may vì trò này có lẽ không được hợp vệ sinh. Cũng chẳng rõ ai là người đầu tiên nghĩ ra trò chơi ấy. Bây giờ, thi thoảng nhìn dây buộc tóc của con hay cúi nhặt những vòng chun rơi vãi trên nên nhà lại đắm chìm trong kí ức ngày xưa. Có lẽ cuộc đời mỗi con người, cũng chẳng phải là cái gì hơn ngoài sự chất chồng của kí ức.

 

                        Hà Nội, ngày 10/4/2020

 


Mới hơn