Thơ, quê hương và bước ngoặt lịch sử


 “Phóng xạ đang rơi. Đêm khuya tĩnh lặng”

“Với anh quê hương là gì? Với tôi quê hương là tất cả. Tôi sẽ chẳng bao giờ ném bỏ quê hương”.

Chẳng bao lâu sau khi trận động đất Đông Nhật Bản phát sinh, Twitter của nhà thơ  Wago Ryoichi sống ở thành phố Fukushima đã thu hút sự chú ý của dư luận. Chủ đề của nó là “những viên đá thi ca”. Đấy là sự xuất hiện của lời kể diễn tả những cảm xúc trước trận động đất và sự cố hạt nhân. Nhà thơ là giáo viên môn Quốc ngữ ở trường trung học Bobara,  tỉnh Fukushima. Những ý nghĩ  cháy bỏng về thành phố Minamisoma nơi nhà thơ lần đầu tiên trở thành giáo viên chủ nhiệm rồi sự tức giận cùng nỗi bất an đối với phóng xạ, những thiệt hại của Sanriku đã được viết ra liên tiếp ngày ngày qua ngày khác. Danh tiếng của nhà thơ hiện đại thuộc phái có thực lực đã nhanh chóng lan xa và Nhà sách Tokuma (Tokuma Shoten) đã tập hợp và phát hành thành tập thơ riêng.

Bước ngoặt lịch sử “hậu chiến”

Bản hợp xướng “Quê hương” (Furusato) với những kí ức về miền đất bị thiên tai đã hoàn toàn trở thành hình mẫu. Và  có cả buổi hòa nhạc  từ thiện lấy “Quê hương” làm chủ đề cũng được tổ chức. Ca sĩ giọng nam cao Pracido Domingo đã làm cho công chúng Nhật rơi nước mắt khi nghe ông hát bằng tiếng Nhật.

Sau trận động đất, từ “Quê hương” đã ngấm sâu vào trái tim mọi người. Không phải chỉ có “mảnh đất nơi sinh ra và lớn lên”, thiên nhiên, phố phường, những khuôn mặt trách móc, những thứ muốn lấy lại cũng đều bao hàm trong cụm từ ấy.

 

 

Đấy là thứ đã dần bị xem thường bởi tác động của sự tăng trưởng kinh tế tốc độ cao sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nó là thứ không thể đo được bằng giá cả thị trường nhưng không thể thiếu với cuộc đời con người. Điều ấy dường như được ngưng đọng trong từ “Quê hương”. Và nó cũng có ý nghĩa chỉ sợi dây nối liền giữa con người với con người.

Số người chết và mất tích trong trận động đất Đông Nhật Bản đã vượt trên 2 vạn người. “Quê hương”,  nơi chịu thiệt hại nặng nề gần như là tuyệt diệt bởi sóng thần khổng lồ đang bước đi trên con đường đầy khó khăn, hiểm trở. Vào mùa hạ này  các lễ hội và  đại hội pháo hoa đã diễn ra để chuyển tải lòng tiếc thương đối với những nạn nhân và ước nguyện phục hưng. Mặt khác những người ở vùng xung quanh nhà máy điện nguyên tử Fukushima vẫn đang bị đuổi khỏi mảnh đất “Quê hương” của mình.

Vấn đề khẩn thiết của Nhật Bản hiện tại là lấy lại “Quê hương” cho những người ở vùng bị hại. Cần phải tiếp tục giúp đỡ những người đã bị cướp mất quê hương. Để làm được điều ấy thì cần phải kết hợp sức mạnh và trí tuệ.

Ngày mai là ngày kỉ niệm kết thúc chiến tranh. Ngày 15 tháng 8 năm 1945 đã trở thành khởi điểm của quá trình phục hưng thời hậu chiến.  Cuộc cải cách quy mô rộng lớn dưới sự chỉ đạo của GHQ (Bộ tổng tư lệnh quân đồng minh) đã làm thay đổi giá trị quan của đông đảo mọi người. Thời kì kể từ đó được gọi là “hậu chiến” và rất có thể trận thiên tai lớn lần này sẽ lại mang đến sự chuyển đổi sang một thời kì mới. Và rất có thể sự tái phát hiện “Quê hương” sẽ trở thành một trong những nhân tố ấy.

Nhật Bản là nước duy nhất phải hứng chịu bom nguyên tử nhưng cũng lại là nước lựa chọn con đường trở thành cường quốc điện nguyên tử. Tuy nhiên, sự cố nhà máy điện nguyên tử lần này đã phát tán ra ngoài lượng phóng xạ lớn hơn cả lượng phóng xạ trong vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki và cuộc chiến với sự ô nhiễm phóng xạ cũng mới chỉ bắt đầu.

 

Theo số liệu từ tỉnh Fukushima, có đến trên 46.000 người phải di cư sang tỉnh khác. Nếu tính cả số người sơ tán ở trong tỉnh ở các địa điểm như Kaizu thì con số lên đến 10 vạn.

Cảnh “học sinh sơ tán” ở vào thời kì cuối chiến tranh lại hiện về. Số học sinh tiểu học và trung học cơ sở phải chuyển trường tính cả trong và ngoài tỉnh lên tới 14.000 người. Ở thành phố Fukushima vào mùa hè này, bóng dáng những bà mẹ hay trẻ em dạo bước trên phố đã trở thành điều hiếm hoi.

Trưởng thôn Itatemura, nơi cả làng sơ tán, ông Kanno Norio  đã phát cho từng người dân trong làng tờ giấy có viết dòng chữ “kế hoạch hi vọng chi tiết  trở về Quê hương”. Từ “madei” là từ địa phương có nghĩa là “chi tiết”. Ở phần đầu tờ giấy viết: “chúng tôi hi vọng cuộc sống sơ tán kéo dài khoảng 2 năm”. Ông Kanno trong mục Diễn đàn động đất của báo Mainichi ngày hôm qua đã phát biểu: “Với tư cách là trưởng thôn tôi có mục tiêu nỗ lực của riêng mình và xin lỗi phải nói rằng tôi cũng đang nghĩ đến cả “tối hậu thư” gửi tới chính phủ”.

Trưởng thôn Kanno đang đưa ra yêu cầu cho dù người dân ở nơi sơ tán không có phiếu đăng kí cư trú đi nữa thì cũng vẫn có thể được tiếp nhận dịch vụ hành chính. Nếu như ở các khu vực tự trị ở nơi sơ tán trên toàn quốc có bộ phận trực phục vụ các nạn nhân bị động đất thì sẽ giúp ích rất nhiều. Chúng tôi mong mọi người sẽ dùng trí tuệ để giúp đỡ lẫn nhau.

Sử dụng kĩ thuật tối tân để loại trừ ô nhiễm.

Để lấy lại “Quê hương” Fukushima thì việc nhanh chóng kiểm soát được sự cố nhà máy điện nguyên tử là tiền đề tiên quyết.  Việc làm sạch ô nhiễm ở khu vực xung quanh cũng cần phải được tiến hành song song một cách gấp rút. Cần phải giúp đỡ các thành phố, khu phố, thôn làng tạo ra thể chế nơi nhà nước có trách nhiệm.

 

Bản đề án của  Giám đốc trung tâm tổng hợp Aisotop của Đại học Tokyo, hiện đang tiến hành hoạt động loại trừ ô nhiễm ở thành phố Minamisoma là sự tham khảo cần thiết. Việc đo đạc lượng phóng xạ và loại trừ ô nhiễm ở nơi sơ tán khẩn cấp cần phải được tiến hành bằng việc tạo ra tổ chức trong khu vực tự trị coi đó là “vấn đề khẩn thiết”. Để loại trừ ô nhiễm lâu dài với đối tượng là phạm vi khu vực rộng lớn thì cần phải tập trung kĩ thuật cao nhất của Nhật Bản.

Hội nghị ý tưởng phục hưng của chính phủ đã đưa ra đề nghị hình thành “cứ điểm nghiên cứu mở ra cơ hội kết hợp trí tuệ trong ngoài” ở Fukushima

Về vấn đề ảnh hưởng của tia phóng xạ tới sức khỏe, ý kiến của các nhà chuyên môn có sự chia rẽ làm cho người bị nạn và quốc dân hoang mang. Cần phải tiến hành tranh luận sâu thêm nhưng cũng cần phải đo đạc nghiêm ngặt và tiến hành loại trừ ô nhiễm triệt để. Chúng tôi mong rằng  những người có trách nhiệm sẽ coi việc có nhiều người đang khốn khổ và cảm thấy bất an là tiền đề trước khi đưa ra các chính sách cụ thể.

Nhật Bản hiện đang tiếp tục rơi vào tình trạng tồi tệ bởi các vấn đề mang tính cấu tạo  như kinh tế đình trệ trong thời gian dài, dân số già hóa, nguy cơ tài chính… Hai năm trước nhân khi xảy ra vấn đề tiền trợ cấp xã hội và vấn đề y tế mà chính quyền đã chuyển từ đảng Dân chủ tự do sang đảng Dân chủ. Tuy nhiên Đảng dân chủ phải đối mặt với vấn đề “khó khăn” trong hạ viện do sự non yếu về chính trị  và tiếp tục lâm vào cảnh lúng túng. Nội các Kan lần thứ hai chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Cùng với quá trình phục hưng kể từ khi động đất lớn xảy ra, trong bối cảnh các vấn đề như đồng yên cao giá, sửa đổi ngoại giao thì chính lần này sự phục hồi chức năng của chính trị là nhiệm vụ cấp thiết.

Cuối cùng chúng tôi muốn giới thiệu một dòng thơ nổi tiếng của nhà thơ Wago đã từng xuất hiện nhiều lần

“Không đêm tối nào không đến lúc bình minh”

「明けない夜は無い。」

Nguyễn Quốc Vương  dịch từ báo Mainichi.