Thầy bói nói cho anh ta sự thật đó.

Ở nước Nhật chuyện tin vào bói toán đang còn tiếp diễn đặc biệt là giữa những người phụ nữ.

Gần như kênh truyền hình nào cũng vào các buổi sáng cũng phát về “điều may, điều rủi” trong ngày cùng với thông tin dự báo thời tiết và còn có cả các kênh chuyên về bói toán nữa. Hầu như tất cả các tờ báo dành cho phụ nữ đều có phần dành cho bói toán và hàng tháng còn có các chuyên đề về bói toán nữa. Hiragana Times CIA đã có cuộc nói chuyện với một nữ thầy bói về công việc bói toán của thầy với điều kiện là tên thầy phải được giấu kín.

CIA: Có rất nhiều kiểu bói toán như: xem tử vi, xem kiểu máu, xem chỉ tay, xem bói dựa theo tên, xem bói dựa vào phương hướng…Trong số đó tại sao chị lại chọn kiểu bói bài?

Thầy: Những vị khách có nỗi khổ trong lòng đang lo lắng hàng ngày. Chuyện bói toán của tôi sẽ chấm dứt nếu tôi dùng kiểu bói nhóm máu, hay tử vi bởi vì những yếu tố này không đổi. Do đó bằng cách bói bài thì cho dù khách có đến liên tục trong nhiều ngày cũng không phải là vấn đề. Tóm lại là tôi có thể tạo ra những vị khách quen thường lui tới và món tiền tôi thu được cũng vì thế mà tăng theo. Nói thẳng ra với tôi thì trò bói toán nào cũng được miễn là lợi nhuận được bảo đảm.

CIA: Tôi không nghĩ chuyện bói toán có chút cơ sở khoa học nào. Thầy nghĩ sao về điều này?

Thầy: Vấn đề đó đối với những thầy bói như chúng tôi thì chả có chút ý nghĩa gì. Với chúng tôi điều quan trọng là làm sao để khách tin mình và biến họ trở thành khách hàng lui tới thường xuyên. Để đạt được mục đích đó thì lời nói đầu tiên là rất quan trọng. Với tôi tôi thường bắt đầu bằng câu hỏi “ Gần nhà chị có một cái “combini”phải không?”[1]. Và chả có gì đáng ngạc nhiên khi khách mở to mắt đáp “ Vâng, đúng thế! Nhưng làm sao mà thầy biết ạ?” Gần như 100% khách trả lời “ vâng” với câu hỏi này. Trên thực tế điều này là đương nhiên. Như anh biết đấy “combini” có mặt ở khắp mọi nơi trên đất Nhật Bản mà. Tuy nhiên, những vị khách với nỗi lo lắng trong lòng không mảy may chú ý đến cái mẹo lừa ấy mà chỉ nhìn tôi với đôi mắt sợ hãi. Sau đó tôi có thể lái họ đi theo bất cứ hướng nào khi mà họ đã tin tôi.

CIA: Thầy  sẽ trả lời sao khi họ đáp rằng không có cái “Combini” nào gần nhà họ cả?

Thầy:  Khi ấy thì tốt nhất là nói “ Chị thật may mắn! nếu có cái Combini ở gần đấy chắc chắc chị sẽ gặp vận đen”. Trong trò kể chuyện Rakugo( kể chuyện bằng tranh) cũng có kiểu nói này đấy. Thế hệ được giáo dục bằng thông tin một chiều từ truyền hình rất kém trong khoản giao tiếp[2]. Giống như những chuyên gia tư vấn, nghề của thầy bói là lắng nghe những gì khách nói.

CIA: Cụ thể thì thầy khuyên họ những điều gì?

Thầy: Đa phần những chuyện mà phụ nữ đem đến đây là chuyện ái tình. Từ chỗ lắng nghe họ, tôi sẽ đoán  được họ đang chờ đợi lời khuyên nào. Chẳng hạn, nếu có chị hỏi tôi “ Liệu anh ta có còn yêu con nữa không?” tôi sẽ trả lời “đừng lo lắng. Anh ta vẫn còn yêu con đó. Đó chẳng qua là vì anh ta vụng về trong khoản giao tiếp  nên không chuyển tải hết được tình cảm của mình đến trái tim con thôi”. Khi nghe lời khuyên này của tôi, cô ấy sẽ về nhà với tâm trạng thanh thản. Tuy nhiên ngày tiếp theo cô ấy lại đến tìm tôi với vẻ mặt lo lắng và hỏi “ Anh ấy không đến nơi hẹn. Anh ấy không yêu con nữa phải không?” Tôi sẽ lặp lại những lời ngọt ngào để an ủi cô ấy cho dù tôi biết rằng tình yêu của cô ta đã vỗ cánh bay đi. Những vị khách luôn muốn nghe những lời mà họ có thể  cảm thấy an tâm.  Và với tôi thì điều ấy thật là tiện lợi vì tôi có thể liên tục nhận được những khoản tiền lễ.

CIA: Việc đó có khác gì chuyện bác sĩ tiêm thuốc để kéo dài sự sống cho bệnh nhân đang trong cơn hấp hối? Chị không cảm thấy có cảm giác tội lỗi sao?

Thầy: Những người làm nghề bói toán như chúng tôi cũng là con người cả thôi và chuyện ấy cũng làm chúng tôi day dứt nhưng chúng tôi tự trấn an mình rằng chúng tôi đang làm những việc nên làm giống như những bác sĩ an ủi và làm cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối hi vọng vậy cho dù những điều họ nói là không thật. Cho dù đấy là dối trá thì bệnh nhân cũng cảm thấy yên bình.

CIA: Thế đâu là cái đáng chán của nghề bói toán này?

Thầy: Khi làm nghề này, thiên hạ hàng nghề kể cho chúng tôi nghe không biết bao nhiêu câu chuyện bạc tình bạc nghĩa cũng giống như tôi đã lừa đảo họ thôi- điều đó làm cho chúng tôi mất lòng tin vào con người. Tôi sợ rằng đến một lúc nào đó tôi không còn tin vào một ai nữa cả và cuộc đời tôi thế là chấm hết. Tìm ra một người nào đó để tôi có thể chia sẻ trái tim cô độc của tôi là một việc khó hơn bất cứ một việc gì khác trên đời.

Nguyễn Quốc Vương dịch từ Hiragana số 227 tháng 9 năm 2005

[1]  Từ có gốc tiếng Anh là Convenience Store-ND

[2]  Ý điệp viên CIA muốn nói rằng các bậc cha mẹ mải làm việc quá bỏ mặc con cái với TV mà TV nó chỉ biết nói thôi chứ không biết nghe. Từ “một chiều” ở đây được dùng theo nghĩa đó không giống từ “giáo dục một chiều” rồi “thông tin một chiều” trong cách dùng của người Việt-ND.