Nhật Bản có khả năng tham dự vào ngoại giao đa quốc gia ở châu Á hay không?


Tác giả: Kojo Yoshiko, giáo sư đại học Tokyo.

 

Có lẽ do những  thông tin bi thảm như khủng bố ở Na Uy, sự cố trật bánh tàu cao tốc ở Trung Quốc  được đưa dồn dập vào thời điểm cuối tuần cho nên tin tức về hội nghị liên quan đến Châu Á diễn ra ở Bali, Indonesia đã lắng xuống. Tuy nhiên tôi cho rằng  quãng thời gian  tính từ hội nghị này tới Hội nghị thượng đỉnh Đông Á dự định khai mạc vào tháng 11 là thời kì quan trọng có ảnh hưởng tới chức năng của  cơ cấu tổ chức đa quốc gia ở Châu Á.

 

Khu vực châu Á dẫn đầu thế giới về tỉ lệ tăng trưởng nhưng hiện tại đang đối mặt với vấn đề đảm bảo an ninh. Tình hình bán đảo Triều Tiên hiện vẫn còn đang căng thẳng do vụ pháo kích của Bắc Triều Tiên nhằm vào hòn đảo Diên Bình của Hàn Quốc…  Sự kế vị quyền lực ở Bắc Triều Tiên có nhiều  điểm bất minh và tình hình đang ở vào thế không ổn định. Thêm nữa, do hội nghị 6 nước về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên bị đình trệ cho nên có thể thấy rõ Bắc Triều Tiên đang sát lại gần Trung Quốc.

 

Thêm vào đó,  năm ngoái do Trung Quốc tuyên bố biển Nam Trung Hoa là “lợi ích trung tâm” nên sự căng thẳng giữa các nước Việt Nam, Trung Quốc, Philippines ngày càng tăng xoay quanh chủ quyền đối với quần đảo  Spratly (quần đảo Nam Sa)[1]Liên quan đến quần đảo Nam Sa, không chỉ có Philippines, Việt Nam, Trung Quốc  mà cả Đài Loan, Malaysia, Brunei cũng tuyên bố chủ quyền khiến cho các nước mâu thuẫn.

 

Trong bối cảnh phức tạp như vậy, chính phủ Nhật Bản trong ba ngày tính từ ngày 21 tháng 7 đã tham dự nhiều hội nghị đa quốc gia như  ARF (Diễn đàn khu vực ASEAN), ASEAN+3, Hội nghị các ngoại trưởng tham gia Hội nghị thượng đỉnh Đông Á, Hội nghị ngoại trưởng ASEAN-Nhật Bản, Hội nghị sáng kiến phát triển hạ lưu sông Mekong (LMI), Hội nghị ngoại trưởng Nhật Bản và các nước lưu vực sông Mekong…. Chuyện cho rằng ở châu Á chưa hề có cơ cấu tổ chức đa quốc gia đã trở thành chuyện quá khứ, hiện tại đã tồn tại rất nhiều cơ cấu tổ chức và sự tham dự của Nhật Bản vào cơ cấu đó ngày càng sâu.

 

Tiêu điểm là biển Nam Trung Hoa.

 

Tiêu điểm của một loạt các hội nghị đương nhiên là vấn đề biển Nam Trung Hoa. Năm 2002 Trung Quốc và ASEAN đã kí vào “Tuyên ngôn hành động ở biển Nam Trung Hoa”, và thống nhất chủ trương giải quyết tranh chấp chủ quyền bằng biện pháp hòa bình nhưng bản tuyên ngôn không có giá trị bắt buộc vì vậy gần đây do tình hình căng thẳng mà tính cần thiết phải có một cơ cấu tổ chức mới lại đặt ra. Trái ngược với quan điểm của ASEAN chủ trương xây dựng “quy chế hành động” có tính chất bắt buộc về mặt pháp lý, Trung Quốc chủ trương giải quyết vấn đề với các nước có quyền lợi liên quan,  tức là giải quyết trong cái khung song phương . Tại hội nghị ARF vào năm ngoái,  lập trường giải quyết song phương của Trung Quốc đã lộ rõ và  kết cục cũng chỉ dừng lại ở việc  xác nhận thực thi “tuyên ngôn hành động”.

Tại hội nghị ARF lần này ban đầu người ta tưởng rằng sẽ diễn ra sự bàn thảo để hoàn thiện “tuyên ngôn hành động” thành “quy chế hành động” phản ánh cả quan điểm của Mĩ và Philippines. Tuy nhiên, trong Hội nghị ASEAN -Trung Quốc diễn ra trước hội nghị ARF,  do nguyên tắc chỉ đạo liên quan tới việc thực thi “tuyên ngôn hành động” đã được thống nhất nên ARF đã không đi đến sự bàn thảo sâu hơn. Nguyên tắc chỉ đạo  được xác định: “vấn đề ở biển Nam Trung Hoa là vấn đề được giải quyết từng bước một giữa các bên có liên quan bằng thương thuyết”. Đối với cả Trung Quốc lẫn ASEAN thì đây là bước chuyển lớn nhưng vẫn như trước đó nó không hề có giá trị bắt buộc. Có thể giải thích rằng Trung Quốc đã dựa vào sự thống nhất với ASEAN trong cái khung ARF để tránh né áp lực của Mĩ và Nhật.

 

Liệu Nhật có thể tham dự vào ngoại giao đa quốc gia hay không?

Hội nghị thượng đỉnh Đông Á diễn ra vào tháng 11 năm nay  sẽ tiến triển thêm một bước  với sự tham gia của Mĩ và Nga. Mĩ, nước muốn ngăn chặn sự lớn mạnh của Trung Quốc và Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc…, những  nước ủng hộ điều đó đã yêu cầu đưa vấn đề tự do hàng hải ra bàn luận. Đó là phương châm muốn dùng áp lực buộc  Trung Quốc phải tuân thủ quy tắc bằng việc đưa vấn đề ra thảo luận trong cơ cấu tổ chức đa quốc gia và đưa vấn đề biển Nam Trung Hoa vào hội nghị đa quốc gia. Trái lại Trung Quốc  phản đối việc đưa vấn đề này thành chủ đề tranh luận tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á có Mĩ tham gia và chủ trương lấy sự thống nhất với các nước ASEAN trong hành động làm khiên đỡ  để tránh tranh luận.

 

Người ta cho rằng kết quả của  sự đối lập giữa Mĩ, nước muốn ngăn chặn sự nổi lên của Trung Quốc và Trung Quốc, nước không muốn tiếp nhận sự chế ước trong quy tắc đa quốc gia vốn diễn ra trước hội nghị sẽ quyết định sự thay đổi cơ cấu tổ chức của Hội nghị thưởng đỉnh Đông Á có sự tham gia của Mĩ. Cũng có thể nói đây là cục diện rất quan trọng đối với ngoại giao Nhật Bản.

 

Cuối cùng, cho đến trước khi hội nghị diễn ra  rất có thể thủ tướng Nhật Bản sẽ lại thay đổi. Thương thảo ngoại giao trong tình hình thủ tướng  đã tuyên bố sẽ từ nhiệm là điều khó khăn. Đó là do thiếu vắng sự  lòng tin trong giao thiệp với một chính quyền kém cỏi. Khỏi cần phải nói cũng biết không chỉ trong nội chính mà trong cả ngoại giao sự ổn định luôn là điều mong mỏi.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ báo Asahi