Độc lập của quốc gia là gì?


Mối quan hệ bình đẳng với các nước khác.

Vào tháng 7 Sudan ở châu Phi đã trở thành nước độc lập. Trải qua 20 năm nội chiến ước mong  gia nhập vào cộng đồng quốc tế đã có kết quả.

Một nước muốn độc lập cần những gì?

Nam Sudan đã trở nên “độc lập” như thế nào? Sudan vốn là thuộc địa của Anh và Ai Cập. Phía bắc là những người A-rập theo đạo Hồi nhưng vùng phía nam lại là nơi sinh sống của người da đen theo đạo Thiên chúa. Nhiều năm liền vùng phía bắc nắm trong tay quyền chủ đạo về kinh tế, chính trị và phía Nam thì bị ngược đãi vì thế mà nội chiến đã tiếp diễn. Tuy nhiên nhờ sự can thiệp của cơ quan bảo vệ hòa bình quốc tế “Liên Hợp Quốc” mà vào năm 2005 hiệp ước hòa bình được kí kết và bằng cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý vào tháng 1 năm nay phần phía nam đã quyết định độc lập.

Sự gia nhập Liên hợp quốc là bằng chứng tin cậy.

Nam Sudan sau khi độc lập đã gia nhập Liên hợp quốc. Sự gia nhập Liên hợp quốc không phải là điều kiện bắt buộc để độc lập. Nhưng nếu như không có được sự thừa nhận tại Đại hội đồng Liên hợp quốc thì cũng không thể gia nhập. Tức là nó trở thành bằng chứng đạt được sự tín nhiệm từ thế giới. Để một nước độc lập  thì sự công nhận như một nước từ cộng đồng quốc tế là việc quan trọng.

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng có  điều kiện để trở thành một “nước” được quy định mang tính quốc tế. Tuy nhiên “Hiệp ước về nghĩa vụ và quyền lợi quốc gia” (Hiệp ước Montevideo)  đã quy định các điều kiện để  cộng đồng quốc tế công nhận một “nước” như có quốc dân, lãnh thổ, chính phủ và năng lực đàm phán với các nước khác. Nếu như hội đủ các điều kiện như thế sẽ được cộng đồng quốc tế công nhận là một nước.

Tuy nhiên cũng có ngoại lệ. Ví dụ Bắc Triều Tiên đã gia nhập Liên hợp quốc. Bắc Triều Tiên được 161 nước công nhận độc lập và đặt quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên chính phủ Nhật Bản không công nhận và cũng không có quan hệ ngoại giao.

 

Đảm bảo nguyên tắc “dân tộc tự quyết”

Trên thế giới có gần 200 nước nhưng tại sao các nước lại nhắm đến độc lập? “Ở trong nước việc của mình thì do mình quyết định”-nguyên tắc “dân tộc tự quyết” đó được bảo đảm. Quốc gia có đặc quyền không bị nước ngoài can thiệp”-Phó giáo sư Kurosaki Masahiro của trường Đại học phòng vệ nói. Bên cạnh đó còn có nhiều lý do khác. Bằng việc độc lập, mối quan hệ với nước khác trở nên bình đẳng và có thể đạt được những việc như tiếp nhận sự giúp đỡ của nước ngoài, đảm bảo an ninh trước sự tấn công từ bên ngoài…

Quốc gia là tổ chức làm cho mọi người hạnh phúc vì thế việc  nếu như thế giới được tạo ra bằng đơn vị các quốc gia thì mọi người sẽ có thể trở nên hạnh phúc đã trở thành một tiền đề. Tuy nhiên Somali ở phía đông châu Phi mặc dù độc lập vào năm 1960 nhưng năm 1991 nội chiến giữa các bộ tộc trở nên ác liệt và hiện tại vẫn chưa có chính phủ. Không có chính phủ đảm đương nên ở biển Somali liên tục xảy ra nạn cướp biển và do nạn thiếu lương thực bởi ảnh hưởng của hạn hán và nội chiến mà hiện có 75 vạn người khổ sở vị nạn đói nghiêm trọng.

 

Đặc biệt châu Phi có nhiều quốc gia với nhiều dân tộc và nhiều dân tộc sống vượt qua biên giới quốc gia. Nếu như công nhận sự độc lập vô điều kiện thì rất có thể đất nước sẽ bị xé tan. Độc lập cần được công nhận ở mức độ nào? Đó là vấn đề khó.

 

Kiến thức mini

Anh hùng hay tội phạm?

Những người lãnh đạo giành độc lập cho đất nước trong trường hợp thất bại sẽ bị xử tử với tư cách là tội phạm làm đảo lộn trật tự. Ví dụ như nhà hoạt động vì phong trào độc lập của Tiều Tiên An Trọng Căn. Ông phát động phong trào chống lại sự xâm lược Triều Tiên của Nhật Bản và năm 1909 thì ám sát Ito Hirobumi (lúc đó là thủ tướng Nhật Bản kiêm Tổng đốc Triều Tiên-người dịch chú thích). Năm sau ông bị xử tử. Tuy nhiên ở Hàn Quốc ông là anh hùng dân tộc. Nửa sau thập kỉ 50, Cheghevara người đã tham gia cách mạng lật đổ chính quyền độc tài ở Cuba cũng bị quân chính phủ bắt và xử tử nhưng ông được coi là anh hùng. Đối với cộng đồng quốc tế thì cho dù độc lập việc duy trì trị an nước đó vẫn là việc khó.

 

Những nước Nhật Bản không thừa nhận.

Palestina.

Ở khu vực Palestina trước đó có người Do Thái sinh sống. Đông nhất là vào khoảng thế kỉ 10 trước Công nguyên. Về sau, họ bị đuổi ra khỏi vùng đất của mình và lưu tán khắp thế giới. Bước vào thế kỉ 20 người Do Thái đã tâp trung lại nhằm xây dựng tổ quốc và năm 1948 sau chiến tranh thế giới thứ hai, Israel được xây dựng. Và từ đó sự đối lập với những người Ả-rập-những người  phản đối điều này tiếp diễn đến hiện nay. Vào thập niên 90 chính phủ tự trị Palestina đã được tổ chức nhưng sự tấn công của quân đội Israel và các hành vi khủng bố không dứt vì thế con đường hòa bình còn rất xa vời. Plestina vào tháng 9 đã đệ đơn gia nhập Liên hợp quốc như là một quốc gia . Mục đích là tham dự vào cộng đồng quốc tế như một thành viên và mong nhận được sự công nhận đồng loạt của các nước hơn là gia nhập Liên hợp quốc.

Cộng hòa Somaliland

Vùng phía bắc vốn là thuộc địa của Anh và vùng phía nam vốn là thuộc địa của Italia đã liên tiếp cùng giành được độc lập trong cùng thời gian và năm 1960 đã hợp nhất lại lập nên Somali. Năm 1991 chính quyền sụp đổ, miền bắc đơn phương tuyên bố là “nước cộng hòa Somaliland” độc lập. Từ đó trải qua 20 năm hòa bình đã được duy trì nhưng cộng đồng quốc tế vẫn chưa công nhận là một quốc gia.

 

Nước cộng hòa bắc Cyprus Thổ Nhĩ Kì

 

Nước nằm ở phía bắc đảo nổi lên trên biển Địa trung hải. Ở đây diễn ra sự xung đột giữa những người Hy lạp theo chính giáo với  những người Thổ Nhĩ Kỳ theo đạo Hồi. Năm 1974 chính quyền quân sự Hy Lạp lúc đó đã can thiệp và phái binh tới Thổ Nhĩ Kỳ  chiếm được vùng phía bắc (37% tổng lãnh thổ). Vùng phía bắc vào năm 1983 đã đơn phương tuyên bố độc lập với tên gọi “nước cộng hòa bắc Cyprus Thổ Nhĩ Kỳ”.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ báo Mainichi dành cho học sinh tiểu học.

 

http://mainichi.jp/life/edu/maishou/naze/