CIA điểm sách Marco Pole viết về nước Nhật

 Năm 2053 một cuốn sách có tên “The Travels of Marco Pole” do Marco Pole viết đã trở thành Best seller. Dưới đây là bài điểm sách đặc biệt của Hiragana dành cho độc giả.

 

Vào năm 2003 khi tôi được phân công về công tác tại văn phòng công ty tôi ở Tokyo. Khi ấy thì nước Nhật đang trong tình trạng suy thoái nhưng có rất ít những người vô gia cư và mọi người đều mặc những bộ trang phục đẹp. Ham-bơ-gơ được bán với giá chỉ có 80 yên. Giá cả không hề đắt đỏ một tí nào khi so sánh với những thành phố lớn khác trên thế giới. Cuộc sống của tôi ở Tokyo thật dễ chịu. Vào mùa thu tôi thuê một chiếc xe hơi và bắt đầu một chuyến đi mà tôi có thể khám phá thấy những đặc trưng lạ lẫm, kì diệu  của người Nhật

 

Người ta có thể hiểu được tại sao giá xăng dầu lại đắt đỏ bởi ở Nhật không có dầu nhưng tôi rất ngạc nhiên khi thấy lệ phí đường cao tốc ở Nhật đắt khủng khiếp. Người ta phải trả đến 5000 yên khi chỉ lái xe đi có 200km. Không có cái phí nào như thế  trên thế giới để so sánh. Có lẽ vì lí do đó mà khi tôi càng lái xe đi xa tôi càng trông thấy ít xe chạy trên đường. Bởi vì phí đắt quá nên tôi chọn đường công cộng mà đi nhưng cũng có rất ít xe. Và thế là tôi đặt ra câu hỏi tại sao lại cần những con đường cao tốc ở đây khi mà chỉ có rất ít xe chạy.

 

Tôi gặp một người đàn ông Nhật tuổi trung niên ở quầy bar ở khách sạn tôi trọ và chúng tôi uống Sake cùng nhau. Tôi hỏi ông ta tại sao phí đường cao tốc đắt như vậy. Ông ta trả lời tôi bằng thứ tiếng Anh rất tồi với sự trợ giúp của từ điển.

 

“Mặc dù phần lớn những người dân địa phương không nghĩ rằng những con đường cao tốc là cần thiết, nhưng các chính trị gia thì khăng khăng rằng các con đường ấy là hoàn toàn cần thiết cho từng vùng. Việc xây dựng các con đường cao tốc cần đến một khoản tiền khổng lồ và mất rất nhiều năm để hoàn thành. Những người dân địa phương, những người không có nhiều việc để làm  s sống qua ngày nên mọi người đã tán thành với những dự án xây dựng này. Nói chung khi cần việc làm thì chả cứ đường cao tốc mà đê đập gì đó cũng được. Điều ấy cũng có lợi cho các chính trị gia vì họ nhận được những món tiền hối lộ khổng lồ với danh nghĩa “lại quả”. Đó là lí do tại sao họ muốn triển khai các dự án xây dựng lớn như xây dựng đường cao tốc vì đấy là cơ hội thật tốt. Mặt khác các quan chức trong bộ máy nhà nước  có thẩm quyền trong các dự án xây dựng sẽ được đảm bảo các vị trí cao trong các công ty xây dựng đó sau khi nghỉ hưu. Bởi thế họ thường chấp nhận các hợp đồng đắt hơn khoảng 40% so với cái giá thông thường. Đó là lí do chủ yếu giải thích tại sao phí đường cao tốc lại đắt như vậy”.

 

Tôi quả thật không hiểu được cái cách nghĩ của người Nhật khi họ cho rằng mọi người sẽ hạnh phúc hơn khi những con đường không cần thiết được xây dựng. Tuy nhiên, tôi phải đính chính một chút là tôi có thêm thắt điều chỉnh tí chút lời nói trên vì tiếng Anh của ông ta tồi quá. Khi chia tay ông ấy để về công ty tôi hỏi ông ta làm nghề gì. Ông ta ngượng ngùng đáp: “ Tôi là giáo viên tiếng Anh”.

 

Đã 50 năm trôi qua kể từ ngày đó. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng  rằng Nhật Bản sẽ trở thành một bang của Hoa Kì trước đó khi chưa nhìn thấy cái cách tư duy nói trên của người Nhật. Chính việc xây dựng bừa bãi các con đường cao tốc, các con đập không cần thiết nói trên của người Nhật đã làm cho Nhật Bản ngập đầu trong nợ và  dẫn đến việc Nhật bản trở thành một bang của Hoa Kì. Và việc đó với Nhật cũng không có gì là tai hại lắm.

 

Mặc dầu Nhật Bản đã trở thành một bang của Hoa Kì, tôi nghe người ta nói rằng người Nhật vẫn chỉ nói thành thạo có một ngôn ngữ duy nhất trong cái bang có  tên là Nhật Bản

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ Hiragana số 231 tháng 1 năm 2006