Câu chuyện cảm động về chú chó Ha-chi

Trên thế giới, chó được biết đến như loài vật trung thành và có tình cảm quyến luyến nhất đối với con người. Ở nước Nhật vào đầu thế kỉ 20, chú chó Ha-chi đã làm cho dân chúng  xôn xao vì tấm lòng trung thành, đầy tình nghĩa với người chủ của mình.

Ha-chi sinh năm 1923 tại Akita. Không bao lâu sau ngày sinh, Ha-chi được chuyển về Tokyo sống cùng với tiến sĩ UENO Eizaburo, đang làm việc tại khoa nông nghiệp Đại học Đế quốc Tokyo( nay là trường đại học Tokyo). Tiến sĩ Ueno sống trong một căn nhà lớn gần ga Shibuya. Vợ chồng tiến sĩ  không có người con nào nhưng có hai chú chó tên là John và Esu luôn quấn quýt ở bên. Tiến sĩ đặc biệt yêu mến Ha-chi vì để đến được Tokyo chú đã phải vượt qua cả một chặng đường dài. Ba chú chó thường tiễn ông chủ đi làm vào buổi sáng và đón ông chủ về vào buổi chiều tại ga Shibuya. Đôi khi ba chú chó cũng đi dạo cùng ông chủ vào đến tận khoa nông nghiệp trong trường đại học.  Những khi ấy, tiến sĩ Ueno thường xoa đầu, vỗ về và thưởng cho ba chú chó mấy tấm bánh bích quy.

Ngày 21 tháng 5 năm 1925, Ha-chi một mình đi tới cổng khoa nông nghiệp để đợi chủ. Ha-chi cứ đợi, đợi mãi cho dù trời đang tối dần. Bóng đêm đã lan khắp khuôn viên trường đại học nhưng Ha-chi vẫn không thấy bóng dáng ông chủ đâu. Ha-chi đâu biết được rằng vào hôm ấy trong buổi họp ở trường tiến sĩ Ueno đã bị một cơn đột quỵ và qua đời . Ha-chi buồn bã trở về nhà mà không có tiến sĩ đi cùng. Về đến nhà, Ha-chi đi thẳng vào nhà kho, nơi còn lưu lại những đồ đạc của tiến sĩ và nằm đấy không chịu ăn uống gì trong suốt ba ngày.

Đến ngày thứ tư, Ha-chi chợt như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Ha-chi cùng với John và Esu, những con vật trung thành và tình nghĩa không hề biết ông chủ đã qua đời, đi tới nhà ga Shibuya để đón tiến sĩ Ueno. Ngày này qua ngày khác, cả ba chú chó đều làm như thế.

Sau khi tiến sĩ Ueno qua đời, vợ tiến sĩ một mình không thể nào cáng đáng nổi việc chăm sóc ba chú chó vì thế Ha-chi được một đồng nghiệp của tiến sĩ  sống gần đó nhận về nuôi.

Có chủ mới nhưng Ha-chi vẫn nhớ tiến sĩ Ueno cho dù chú mới ở với tiến sĩ vẻn vẹn có 17 ngày. Và thế là chiều chiều vào đúng giờ tan tầm, Ha-chi lại đến đợi ở ga Shibuya cho dù đó là ngày mưa hay ngày nắng. Ha-chi luôn  bị các nhân viên nhà ga và người bán hàng ở đây xua đuổi. Nhưng thật may vào năm 1932 câu chuyện về lòng trung thành của Ha-chi được đưa lên mặt báo. Ha-chi được rất nhiều người Nhật biết đến. Những người bán hàng và các nhân viên nhà ga khi biết chuyện đã đổi  thái độ từ kì thị sang yêu mến Ha-chi. Ha-chi trở nên nổi tiếng đến  nỗi sau đó ít lâu món bánh Senbei và sô-cô-la mang tên Ha-chi ra đời và được bày bán quanh nhà ga Shibuya. Kể từ thời gian đó người Nhật gọi chú là “ Ngài Ha-chi”. Năm 1934 một bức tượng đồng tạc hình Ha-chi được dựng ở ga Shibuya và tất nhiên Ha-chi được mời tới dự buổi lễ khánh thành.

Câu chuyện về chú chó Ha-chi cũng đã được viết thành sách và dựng thành phim ở Nhật. Bộ giáo dục Nhật Bản đã đưa câu chuyện này vào sách lớp hai tiểu học với tiêu đề “Đừng quên ơn”. Bằng cách đó Ha-chi đã đi vào trái tim hàng triệu người dân Nhật Bản.

Khi Ha-chi qua đời năm 1935, rất nhiều người Nhật đã đến dự đám tang. Sau nghi lễ tang ma cuối cùng, nhiều người chạy đến vỗ nhẹ lên  thi thể Ha-chi hoặc cho Ha-chi sô-cô-la hay bánh kẹo. Người ta quấn Ha-chi trong các vòng hoa và những thiếu niên vốn là bè bạn của Ha-chi khiêng Ha-chi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ha-chi được đặt nằm cạnh tiến sĩ Ueno trong nghĩa địa Aoyama. Ngày nay những du khách tới thăm bảo tàng quốc gia Tokyo sẽ có dịp tận mắt nhìn thấy Ha-chi. Người Nhật đã giữ lại bộ da của Ha-chi để nhồi bông và trưng bày trong bảo tàng này. Những vinh dự ấy dành cho Ha-chi quả là xứng đáng bởi Ha-chi đã chờ đợi người chủ chỉ mới nuôi mình có 17 ngày trong suốt hơn 10 năm trời. Đấy là một điều ngay cả con người không phải ai cũng làm được. Bởi thế ngày nay, nhắc tới Ha-chi không ít người Nhật vẫn không cầm nổi nước mắt.

 Nguyễn Quốc Vương dịch