Bài học từ ngày mưa

Garace (Mĩ)

Ngày 26 tháng 8 năm 1999 là ngày mà có lẽ rất nhiều người New York muốn quên đi. Tuy nhiên người New York này sẽ mãi mãi ghi nhớ ngày đó bởi đó là ngày tôi đã nhận ra sự cảm kích chân thật có giá trị to lớn đến nhường nào.

Ngày 26 tháng 8 năm 1999, New York hứng chịu một trận mưa xối xả. Trận mưa dai dẳng đã làm cho những đường phố chìm trong nước. Hệ thống tàu điện ngầm của New York phải ngừng hoạt động vì các nhà ga ngập nước. Thật không may điều này diễn ra vào đúng giờ cao điểm buổi sáng. Nhiều người đang đi làm bị kẹt lại và buộc phải quay về nhà. Vài người thì “chiến đấu” với những người khác để vẫy taxi hoặc cố leo lên xe buýt. Những người khác bất chấp mưa gió cuốc bộ hàng dặm để đến chỗ làm.

Tôi cũng là một trong số những người đang trên đường đi làm vào sáng đó. Tôi chạy từ đường ray này tới đường ray khác và nhận ra rằng tất cả các dịch vụ đã ngừng hoạt động. Sau khi chạy như điên một vòng và cố lách qua đám đông cuối cùng tôi cũng tìm thấy một tuyến tàu điện ngầm đang hoạt động. Thật không may là có quá nhiều người đang đợi để leo lên chuyến tàu này nên thậm chí là tôi không thể leo qua cầu thang để xuống sân ga.

Không nản lòng và quyết tâm đến chỗ làm, tôi quyết định bắt chuyến tàu đi ngược lên phía trên vài chặng sau đó sẽ chuyển tàu đi trở lại khu phố dưới. Nó rắc rối nhưng có thể đem lại kết quả. Tuy nhiên toa tàu mỗi lúc một đầy thêm sau mỗi chặng. Mọi người chen lấn, xô đẩy nhau. Tôi liên tục bị phải khuỷu tay và túi xách người khác hích phải. Cuối cùng sau những gì dường như không thể, tàu cũng đến bến nơi tôi phải xuống.

Nhưng cuộc hành trình chưa kết thúc tôi còn phải đi bộ qua nhiều dãy nhà nữa để đến được nơi làm việc. Mưa mỗi lúc một mạnh thêm và không có chiếc ô nào có thể cưỡng lại được sức mạnh của tự nhiên. Cuối cùng khi đến được nơi làm, tôi hầu như ướt sũng và để lại những vũng nước ở khắp những nơi tôi ngồi. Tôi mệt mỏi và chán nản với chặng đường tới nơi làm việc.

Tôi và các bạn đồng nghiệp mất trọn cả ngày để hong khô quần áo. Khi đồng hồ điểm 5 giờ tôi chuẩn bị sẵn sàng trở về nhà. Tôi sắp tắt máy vi tính thì nhận được email từ Garth, ông phó giám đốc của tôi. Tôi mở email ra và đọc những dòng sau:
“Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đồng nghiệp, những người đã cố gắng đến làm việc. Thật là yên lòng khi trong những thời điểm như thế này, những nhân viên đã minh chứng rất rõ ràng sự hết mình cho công việc. Cám ơn các bạn”.

Như bạn thấy đấy thư của Garth thật ngắn nhưng tôi đã học ở đó nhiều hơn những gì tôi học được từ sách giáo khoa. Bức thư dạy tôi rằng một vài lời cảm kích có thể tạo nên một sự khác biệt rất lớn. Trận mưa bão và những rắc rối của việc chuyển tàu đã làm tôi khốn khổ và mệt lử nhưng những lời của Grath đã tiếp thêm sinh lực cho tôi và làm cho nụ cười trở lại trên khuôn mặt tôi.

Hành động của Grath cũng làm cho tôi nhận ra rằng những lời cảm kích không chỉ làm cho người khác cảm thấy hài lòng mà còn thúc đẩy, truyền cảm hứng cho họ. Sau khi đọc xong thư ông ấy, tôi cảm thấy rằng việc đến chỗ làm trong ngày hôm nay là một thành tích mà tôi nên tự hào về nó. Đột nhiên việc phải hứng chịu trận mưa và chặng hành trình dài dường như không còn quá tồi tệ nữa. Trên thực tế lá thư của ông đã biến toàn bộ những thử thách trên tàu điện ngầm thành thứ đáng giá.

Đôi khi vì quá bận mọn với cuộc mưu sinh chúng ta quên đi sức mạnh diệu kì của những lời cảm kích. Grath cũng hứng chịu trận mưa như chúng tôi. Ông phải làm tròn trách nhiệm của ông . Ông cũng phải đối mặt với sự vắng mặt nhân sự khổng lồ trong năm lĩnh vực mà ông phụ trách. Và ông cũng còn phải lãnh cả trách nhiệm cho cấp trên khi bà giám đốc không thể tới làm việc. Nhưng ông vẫn dành thời gian để gửi một lá thư cám ơn tất cả những người lao động đã cố gắng hết mình vì công việc. Garth đã dạy tôi rằng tôi đừng bao giờ nên quá bận rộn để chỉ cho mọi người thấy lòng cảm kích và sự thừa nhận của tôi trước những điều tốt đẹp mà họ đã làm. Đấy là bài học giá trị nhất mà tôi học được. Và bởi thế tôi luôn luôn biết ơn Garth.

Ngày 26 tháng 8 năm 1999 có thể là một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử New York nhưng nó cũng là một trong số những ngày tươi sáng nhất đời tôi nhờ Garth.

Nguyễn Quốc Vương dịch từ tiếng Anh


Cũ hơn Mới hơn