Ngày15 tháng 8 năm 1945 là một ngày không thể quên với người Nhật Bản. Sau tháng 8 năm 1945, cùng với sự trưởng thành của nước Nhật mới – nước Nhật dân chủ và hòa bình- là câu hỏi day dứt trong lòng người Nhật : “Tại sao nước Nhật lại bị cuốn vào những cuộc chiến tranh xâm lược đẫm máu suốt 15 năm?” ” Tại sao những người Nhật yêu hòa bình lại không thể ngăn chặn nổi chiến tranh?”. Trong quá trình truy tìm câu trả lời cho những câu hỏi ấy, người Nhật phát hiện ra một sự thật cay đắng: ủng hộ và tham gia chiến tranh xâm lược không chỉ có Thiên Hoàng và các tướng lĩnh trong quân đội. Suốt một thời gian dài kể từ chiến tranh Nga-Nhật (1904-1905) đến cuộc chiến tranh Thái Bình Dương, những tiếng nói phản chiến chỉ vang lên yết ớt và thưa thớt. Những người như nữ thi sĩ Yosano Akiko hay chú bé vô danh dưới đây bị chìm lấp trong biển người mê muội.
Mời các bạn cùng đọc bài thơ của một chú bé vô danh nước Nhật viết năm 1931
Anh lính
Này anh lính! Có tôi!
Quay phải! Rõ!
Này anh lính! Có tôi!
Quay trái! Rõ!
Này anh lính! Có tôi!
Ăn cứt đi! Rõ!
Này anh lính! Có tôi!
Hãy chết ta xem! Rõ!
Anh lính
Đại tướng nói
Bất kể thứ gì, bất cứ khi nào đều vâng dạ
Trở thành lính
Con người bỗng hóa bù nhìn
Giết người đi! Rõ!
Những anh lính ấy
Hãy biến thành những bó rơm
Cùng nhau thổi sáo
Cùng nhau hát ca
Cùng nhau nhảy múa
Mùa lúa chín cùng nhau gặt lúa
Lúc đập rơm cùng chung sức đập rơm
Nếu nổ súng
Hãy hướng xuống khe sâu
Đoàng! Đoàng
Nếu bắn đại bác hãy nhắm trời xanh
Đoàng! Đoàng!
1931
Nguyễn Quốc Vương trích dịch từ “Thơ thiếu nhi Nhật Bản“, 太平出版社, 1986)
Nguyên tác
兵隊さん
兵隊さん ホイ
右むけ! ハイ
兵隊さん ホイ
左むけ ハイ
兵隊さん ホイ
クソをくえ! ハイ
兵隊さん ホイ
死んでしまえ! ハイ
兵隊さんは
大将のいうとおり
なんでもいつでも ハイハイハイ
兵隊さんになると
人間は でくのぼうだ
人をころせ ハイ
そんな兵隊さんは
わらたばになってしまえ
みんなで いっしょに
口笛吹いて
歌を歌って
踊って
稲かり時には稲かって
わらたたく時はわらをたたいて
鉄砲うつなら
谷底へ ドド―ン
大砲うつなら
青空へ ドドーン
(1931)