Xã luận báo Mainichi: 70 năm sau ngày Nhật-Mĩ khai chiến và bài học lịch sử


Vào ngày mùng 8 này là tròn 70 năm diễn ra cuộc tấn công của quân đội Nhật vào Trân Châu Cảng làm bùng nổ cuộc chiến tranh Thái Bình Dương. Cuộc chiến tranh kéo dài 3 năm 8 tháng đã khiến 300 vạn người dân trở thành vật hi sinh và đem lại tấn thảm kịch lớn lao cho nhiều nước tiêu biểu là các nước châu Á. Từ lịch sử không thể nào để tái diễn lại một lần nữa, chúng ta sẽ học hỏi được điều gì đây? Chúng tôi muốn suy ngẫm về điều này.

Sự bại trận trong chiến tranh đã làm thay đổi hoàn toàn cấu tạo quốc gia và hệ trục tọa độ của Nhật Bản. Sau chiến tranh Nhật Bản đã kí kết Hiệp ước đảm bảo an ninh với Mĩ-nước vốn là cựu thù và dưới sự bảo trợ về quân sự đó mà  Nhật đã trải qua lộ trình vũ trang hạng nhẹ, phát triển kinh tế hoàng kim và hưởng thụ sự giàu có. Tuy nhiên, trải qua sự sụp đổ của cơ cấu chiến tranh lạnh Đông-Tây, sự phát triển của toàn cầu hóa và sự trỗi dậy của các nước công nghiệp mới, địa vị của Nhật Bản trong cộng đồng quốc tế một lần nữa lại  đang trở nên mờ tối.

Trong bối cảnh như thế, nước Mĩ vốn đối mặt với Liên Xô (cũ), coi trọng sự ổn định của châu Âu và sự can dự vào Trung Đông đã đến và cho rằng ý nghĩa tuyên truyền về sự hồi phục của “quốc gia Thái Bình Dương” là to lớn. Nhận thức lợi ích của Mĩ với tư cách là quốc gia biển đang bị sự dẫn đầu của Trung Quốc đe dọa đã thúc đẩy sự thay đổi của nước Mĩ. Hệ trục lịch sử thế giới đã di chuyển về khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Chiến tranh Thái Bình Dương có bối cảnh đứng sau là sự đối lập giữa hai nước Nhật-Mĩ xung quanh nguồn tài nguyên và thị trường của Trung Quốc và Đông Nam Á. Xét từ bài học rút ra thì việc các nước có sức mạnh như Nhật, Mĩ, Trung, Ấn tạo ra thể chế thương mại mở và không làm cô lập bất cứ nước nào sẽ trở thành chìa khóa duy trì khu vực châu Á Thái Bình Dương hòa bình ổn định là điểu không có gì phải tranh luận.

Tóm lại nỗ lực từ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến Khối mậu dịch tự do châu Á Thái Bình Dương (FTAAP) là công cụ quan trọng phòng trừ sự xung đột giữa các lợi ích quốc gia nhỏ hẹp trong khu vực. Chúng tôi mong rằng chính trị sẽ đứng trên đại cục lịch sử như thế để xúc tiến nghị luận tích cực.

 

Cuộc chiến Nhật Mĩ cũng đã có ảnh hưởng quyết định đến sự an toàn, an ninh của Nhật sau chiến tranh. Okinawa bị quân Mĩ chiếm đóng, cho dù được trả lại Nhật Bản sau năm 1972 nhưng với tư cách là hòn đảo của các căn cứ quân sự Mĩ nó đang phải gánh trên vai gánh nặng. Nguồn gốc của sân bay Futenma – biểu tượng của vấn đề căn cứ quân sự Mĩ ở Okinawa bắt nguồn từ trận công kích Trân Châu Cảng 70 năm về trước.

Okinawa là nơi đã diễn ra trận chiến ác liệt trên đất liền vào cuối thời kì chiến tranh Thái Bình Dương khiến hơn 9 vạn dân thường tử vong. Trong bối cảnh chiến tranh  tư lệnh trung tướng hải quân Oda Minoru  đã tự sát và để lại bức điện “Người dân Okinawa đã tận lực chiến đấu, tôi mong sau này hãy quan tâm đặc biệt tới người dân Okinawa”. Không thể nói rằng Nhật Bản sau chiến tranh đã vừa lưu giữ lời nói này trong tim vừa hướng về Okinawa.

Cũng không cần phải đưa ra các sự kiện cưỡng bức thiếu nữ năm 1995, Okianawa trong chiến tranh và sau chiến tranh đã phải giải quyết vấn đề căn cứ quân sự Mĩ nhưng đã không hề nhận được sự cảm thông từ mọi người. Không phải chỉ có các thành viên chính quyền Noda Yoshihiko mà tất cả các chính trị gia một lần nữa cần phải nhìn lại lịch sử.

Nguyễn Quốc Vương dịch

http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20111207k0000m070070000c.html