THANH NIÊN CÓ THỂ LÀM GÌ CHO KHUYẾN ĐỌC?

 Kính thư quý vị đại biểu!

Cảm ơn Ban tổ chức đã giành cho tôi cơ hội nói chuyện với các bạn trẻ ngày hôm nay.

 

Sự lựa chọn của lịch sử


Trong những ngày bận rộn cuối năm và rét mướt như thế này, thật xúc động khi chúng ta, những người khuyến đọc và những người yêu sách có thể ngồi đây trong không gian ấm áp và bủa vây bởi sách này để nói chuyện về sách và đọc sách!

 

Trong cuộc sống xô bồ, hối hả đang bị cuốn theo biết bao những cám dỗ vật chất, danh vọng phù hoa và những lo lắng tẹp nhẹp (chữ của cụ Nam cao) của cuộc sống hàng ngày, những phút giây này là hiếm hoi và với tôi đó là những phút giây đáng quý và hạnh phúc.


Về đây, có những khuôn mặt tôi đã quen trên mạng, đã gặp ngoài đời và cả những khuôn mặt hoàn toàn mới lạ.

 

Nhưng những thứ chung giữa chúng ta như tình yêu với sách, với văn hóa đọc, mối quan tâm tới sự phát triển của cộng đồng và đất nước đã tạo ra sự gần gũi và làm mờ đi sự cách biệt về tuổi tác, vùng miền, trải nghiệm, quan điểm về xã hội…

 

Những người gần nhất đến đây phải đi khoảng 1-2km và những người xa nhất có lẽ đã phải vượt qua khoảng cách một hai nghìn kilomet.

 

Nhưng suy ngẫm xa hơn và nhìn vào lịch sử ta sẽ thấy, để đi đến đây, chúng ta đã mất đến mấy nghìn năm.

Các bạn giật mình vì con số mấy nghìn năm ư?

 

Thật thế!

 

Nhìn vào lịch sử Việt Nam ta sẽ thấy ở đó có sự mở rộng số lượng của những Nho sĩ biết chữ Hán, chữ Nôm, sự lớn lên của số lượng các thí sinh dự thi các cuộc thi của triều đình để mong thi đỗ, hiển đạt vinh quy bái tổ.

 

Chúng ta cũng thấy sự mở rộng của số lượng người biết chữ quốc ngữ theo năm tháng đặc biệt là giai đoạn đầu thế kỉ 20 và sau năm 1945. Gần đây, ta lại chứng kiến hiện tượng đại chúng hóa đại học với tỉ lệ những người tốt nghiệp đại học ngày càng lớn. Cùng với nó cũng là sự tăng tiến về số lượng của những người có bằng cử nhân, kĩ sư, thạc sĩ, tiến sĩ.

 

Nhìn kĩ hơn ta thấy người Việt trong lịch sử xưa nay đã bàn đến học, đến thi, đến phát triển văn hóa dân tộc và hòa nhập với thế giới nhưng kì lạ thay ta thấy dường như ĐỌC và đặc biệt là KHUYẾN ĐỌC chưa được ý thức và quan tâm tương xứng.

Sự không phổ biến của từ “KHUYẾN ĐỌC” trong sách vở và đời sống hàng ngày là một minh chứng.

Đấy là một sự đáng tiếc lớn.

Trong khoảng 10-15 năm trở lại đây, KHUYẾN ĐỌC được quan tâm trở lại ở nhiều cấp độ từ cá nhân, xã hội thực tiễn và nhà nước là điểm đáng mừng. Sự ý thức sâu sắc về vai trò của đọc sách và khuyến đọc có thể nói là một điểm sáng lịch sử cho dù nó không phải là một điều mới mẻ.


Hạn chế lớn ngăn cản sự tiến bộ nói chung và văn hóa nói riêng ở nước ta từ xưa đến nay là tình trạng cái ít, cái tốt, cái tiến bộ không được biến thành cái nhiều, cái phổ biến, thành “tiêu chuẩn cộng đồng”, đi vào đại chúng và vật chất hóa thành thói quen, nhận thức chung, sự tiến bộ cá nhân, tập quán, sinh hoạt thường ngày từ đó tạo ra sức mạnh thay đổi đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Trong phần lớn các trường hợp sự tiến bộ hay giá trị mới chỉ được lưu truyền trong một vài những nhóm nhỏ và dừng lại ở đó. Chẳng hạn, đọc và viết, trong một thời gian rất dài dễ đến cả nghìn năm đã chỉ là một đặc quyền của thiểu số và nhóm thiểu số đó hầu như không có ai bày tỏ rõ ràng khát vọng muốn “nhượng” độc quyền đó cho đông đảo dân chúng.

 

Chính bởi thế, sự ý thức cao độ về vai trò của văn hóa đọc và nỗ lực của những người yêu sách, những người khuyến đọc có mặt ở đây cũng như đang hoạt động sôi nổi trong và ngoài nước đặc biệt là các bạn trẻ là một sự lựa chọn, một kết quả có tính chất lịch sử thể hiện nhiều ý nghĩa.

 

Xét ở phương diện này, chúng ta-những người khuyến đọc đang tham gia trực tiếp vào việc kiến tạo nên lịch sử và tương lai.

 

Những thuận lợi và khó khăn của khuyến đọc thời đại 4. 0

Đọc sách là việc dễ hay việc khó?

Khuyến khích người khác đọc sách là việc dễ hay việc khó?

Không như nhiều người hình dung, để đọc được sách biết chữ không thôi là chưa đủ. Tương tự, để khuyến khích, giúp đỡ người khác đọc sách thì chuyện nói với người ấy “Đọc sách đi nào” là không đủ thậm chí là vô ích!

 

Tôi cho rằng, người Việt chúng ta đã bỏ qua một cơ hội “mấy nghìn năm có một” để xây dựng nền tảng văn hóa đọc vững chắc cho dân tộc ở vào đầu thế kỉ XX trong giai đoạn cận đại hóa. Đấy là giai đoạn trỗi dậy của cái tôi cá nhân, sự ra đời của kinh tế hàng hóa hiện đại, sự xuất hiện và ngày càng phát triển của các đô thị gắn với sự lớn dần của tầng lớp thị dân. Đấy cũng là giai đoạn “hoàng kim” của xuất bản phẩm khi chúng gần như giữ độc quyền là nguồn cung cấp thông tin cho trí thức, đại chúng. Báo chí và sách khi đó cũng là nơi gần như là nơi duy nhất đăng tải các tác phẩm văn học, nghệ thuật của văn nghệ sĩ, các công trình nghiên cứu của học giả, ý kiến của công chúng.


Chúng chưa bị các phương tiện nghe nhìn đa phương tiện như truyền hình, internet, mạng xã hội, điện thoại thông minh như bây giờ vây bủa và cạnh tranh mạnh mẽ.
Sức hút từ sách báo khi đó trong bối cảnh cái tôi phơi phới của cá nhân trỗi dậy cùng sự mới mẻ của cuộc sống đô thị là những chất xúc tác tuyệt vời cho đọc và khuyến đọc.

Ta cũng có thể thấy được phần nào điều đó ở Việt Nam chúng ta dưới thời thuộc Pháp với sự phát triển của chữ quốc ngữ, văn chương viết bằng chữ quốc ngữ,  với báo chí, sách vở được xuất bản phát hành ở các đô thị, sự xuất hiện và lan truyền của thơ mới, của kịch, của tiểu thuyết phương Tây, của các hội đoàn văn chương như Tự lực văn đoàn, nhóm Hàn Thuyên, Thanh Nghị…và của những nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo tân học…

 

Tuy nhiên những thành quả đạt được chưa đủ để hóa giải di sản lịch sử trước đó và tạo ra sự chuyển biến cơ bản trong đại chúng trên quy mô quốc gia.



Sau đó là liên tiếp những cuộc chiến tranh và đói khổ thời bao cấp. Nhiều cơ hội đã bị bỏ qua.

 

Ngày nay, trong ý thức sâu sắc về vai trò của đọc sách và khuyến đọc với độ lùi về thời gian và độ mở về không gian khi nhìn nhận, ta sẽ nhận ra trong thế kỉ XXI với nền kinh tế tri thức, quá trình toàn cầu hóa và phổ cập internet và phương tiện kĩ thuật số này ta nhận thấy khuyến đọc có rất nhiều thuận lợi khác mang màu sắc mới mẻ của thời đại như:

- Trên 90% dân số biết chữ (Một lợi thế lớn, một nền tảng cơ bản mà đầu thế kỉ XX ông cha ta không thể nào có được)

- Internnet phổ cập và các thiết bị truyền tin kĩ thuật số được sử dụng phổ biến (Nên nhớ một trong những khó khăn của ông cha ta xưa trong khuyến học là phương tiện truyền tin)

- Giao lưu quốc tế trở thành xu hướng không thể đảo ngược và sức hấp dẫn từ thế giới bên ngoài ngày một lớn (hiện tượng du học, học ngoại ngữ, tiếp thu văn hóa từ nước ngoài)

- Bước đầu có nền tảng pháp lý (Luật thư viện và các quy định có liên quan)

- Một số lượng lớn những người tốt nghiệp THPT và đại học

- Ý thức về vai trò của công dân trong kiến tạo và phát triển quốc gia đang dần được nâng cao ở nhiều bạn trẻ.

- Kĩ thuật-công nghệ in và phát hành sách tiến bộ vượt bậc, tiệm cận dần trình độ thế giới.

 

Tất cả những điểm thuận lợi trên nếu được tận dụng tốt sẽ tạo ra sức mạnh lan tỏa mạnh mẽ làm cho phong trào khuyến đọc đi được cả vào chiều rộng lẫn chiều sâu. Những bạn trẻ tham gia khuyến đọc với nền tảng học vấn tốt, làm chủ được công nghệ, giỏi ngoại ngữ có thể biến chúng thành những công cụ sắc bén đem lại hiệu quả lớn.

 

Tuy nhiên, bằng trải nghiệm và suy ngẫm cá nhân tôi cho rằng chính một số những điểm thuận lợi trên nhìn ở một góc độ khác lại dễ tạo ra lực cản cho khuyến đọc.

Thì đây, các bạn thử suy ngẫm xem việc thuyết phục, giúp đỡ một người biết chữ, thậm chí học cao, có bằng cấp trở thành người thích đọc sách và việc thuyết phục một người chưa biết chữ (MÙ CHỮ) học chữ để biết đọc, biết viết việc nào khó hơn, cần thời gian hơn?


Nếu thoạt nhìn ta sẽ thấy việc giúp người khác viết chữ, học chữ sẽ tốn thời gian, công sức hơn nhưng…thực tế cho thấy là ngược lại.


Việc khuyến đọc chắc chắn sẽ gặp khó hơn nhiều việc khuyến khích học chữ để biết đọc (thành âm) biết viết (thành từ).

 

Các bạn hãy thử soi lại trải nghiệm của bản thân và nhìn ra xung quanh xem bản thân mình đã thuyết phục được bao nhiêu người thân từ vợ/chồng, bố/mẹ, anh chị em, bạn bè thân thiết, học sinh, sinh viên của mình thích sách, mê sách và đọc sách như một thói quen?

Tôi nghĩ đó không phải là điều đơn giản!

Thậm chí đó là việc khó như bắc thang lên trời.

Tại sao lại như vậy?


Nguyên nhân có nhiều nhưng tôi cho rằng một phần lý do nằm ở chỗ trong xã hội hiện đại nếu một cá nhân mù chữ hậu quả có thể nhìn thấy ngay và người đó sẽ bị gạt ra khỏi bên lề cuộc sống, hầu như không có nhiều cơ hội để tham gia vào các sinh hoạt cơ bản của đời sống xã hội như tìm kiếm việc làm, thăng tiến, được tôn trọng…

Chính vì vậy, SỰ TỰ Ý THỨC VẤN ĐỀ của bản thân ở cá nhân mù chữ là rất lớn, rất sâu sắc. Trong xã hội cận hiện đại đa số người mù chữ từ thâm tâm cho đến biểu hiện ra bên ngoài đều có thái độ khổ sở chứ không mấy ai cảm thấy bình thản hay tự hào vì sự “mù chữ” đó. Vì thế, ở họ có sự khiêm cung, cầu thị, cầu tiến, khao khát sự giúp đỡ từ người khác. Họ cũng sẽ có ý thức tận dụng sự thuận lợi từ môi trường để học hỏi và tiến bộ. Ta cứ nhìn vào anh mắt sáng lên dưới ánh đèn dầu khi nhìn những chữ cái “O tròn như quả trứng gà” viết trên bảng của người nông dân trong phong trào Bình dân học vụ sau năm 1945 hay hình ảnh những thanh niên quỳ bò dưới sàn tay cầm bút lông nắn nót viết từng chữ “thánh hiền”  ngày xưa là rõ.

Trong khí đó, như một sự tương phản, biết chữ, thậm chí có bằng cấp cao nhưng không đọc sách lại tạo ra một sự an tâm giả tạo, một sự sang trọng vàng mã trang kim có sức hấp dẫn lớn. Tư duy coi đọc được chữ là ổn, lấy được bằng là xong và nhận thức người có học là người đã học qua trường lớp đã tạo ra một tâm lý nhìn nhận giản đơn về việc học suốt đời, coi thường việc đọc để tự học, tự hoàn thiện bản thân và đặc biệt là tạo ra sự thiếu KHIÊM CUNG, CẦU TIẾN VÀ CẦU THỊ. Người biết chữ, có bằng cấp, có trải nghiệm học qua trường lớp thường dễ có cảm giác bằng lòng với bản thân, dễ có sự ảo tưởng về kết quả mình đã có nhờ bằng cấp và thiếu đi sự khát khao học hỏi.

 

Đấy là một cái bẫy của người biết chữ! Một cái bẫy ngọt ngào mà cay đắng chúng ta phải nhận ra và luôn cảnh giác cao độ từ trong chính ý thức của cá nhân mình.

 

KHUYẾN ĐỌC dành cho những người biết chữ, có bằng cấp, thậm chí đang làm việc trong các cơ quan liên quan tới sách vở là một việc nghe chừng rất vô lý và rất khó!

Một khó khăn lớn nữa luôn ngáng đường chúng ta là sự lạm dụng iternet và các thiết bị kĩ thuật số. Cả hai đều chứa đựng những yếu tố rất thuận lợi cho tự học và văn hóa đọc. Tuy nhiên, do chúng ta thiếu nền tảng cơ bản từ đầu thế kỉ XX như tôi đã nói ở trên nên chúng đã bị sử dụng cho những mục đích khác là chủ yếu. Gần như thanh niên nào cũng lướt nét và điện thoại nhưng trong thực tế có bao nhiêu người dùng nó để đọc sách?

Sự lạm dụng internet và các thiết bị kĩ thuật số trong khi lười đọc sách và suy ngẫm sẽ tạo ra ảo tưởng bác học ở người dùng. Biết rất nhiều nhưng không cái gì đến nơi đến chốn. Thu nhận thông tin nhiều nhưng không biến được thông tin thành kiến thức và trở thành nô lệ của thông tin.

 

Xem rất nhiều, dùng mạng hàng ngày nhưng thiếu tinh thần khoan dung và đối thoại…

 

Đấy là những ví dụ thực tế ta có thể thấy hàng ngày.


Xã hội hiện nay rất khác xã hội đầu thế kỉ XX.


Trẻ em và thanh niên hiện nay đang sống trong sự cám dỗ của quá nhiều thứ mới mẻ được sinh ra hàng ngày hàng giờ.


Muốn có niềm vui, họ sẽ được thỏa mãn ngay nhờ rất nhiều phương tiện vật chất có thể mua được, tiếp cận được một cách dễ dàng mà không cần cố gắng gì đặc biệt.

 

Ý thức về cá nhân bởi thế nằm ngay bên bờ vực của ích kỉ và chứng dễ thỏa mãn.

 
Tuổi trẻ hiện đại cũng vì thế mà dễ mất tập trung và không tìm thấy niềm vui lành mạnh, lâu dài trong khi có đầy đủ điều kiện vật chất và cơ hội.

Đấy là một thách thức lớn.

Công việc của chúng ta

Khuyến đọc là công việc của tất cả những người Việt Nam một khi họ đã nhận thức được vấn đề cần thiết phải khuyến đọc để kiến tạo xã hội văn minh!

Trong đó, những người thanh niên có vai trò rất lớn.

Nhìn lại lịch sử ta sẽ thấy, trong mỗi bước chuyển hay sự tiến bộ của xã hội đều có sự góp mặt của thanh niên với những đóng góp lớn lao.

Thanh xuân là quãng thời gian vô cùng đẹp đẽ của đời người chỉ có duy nhất một lần. Ở đó, tạo hóa đã ban cho sức khỏe, sự mơ mộng, hoài bão và sự thánh thiện tự nhiên.


Năng lượng ở tuổi thanh niên là rất lớn. Thanh niên cũng là giai đoạn con người ta có thời gian dành cho suy ngẫm đến những điều lớn lao, đến tương lai và đến những người khác. Sự trẻ trung trong tâm hồn dễ khiến ta nhạy cảm, rung động sâu xa và luôn băn khoăn tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống vượt lên khỏi gánh nặng của cơm áo thường ngày.

 

Thanh niên là độ tuổi đang học hỏi được nhiều đồng thời cũng là  giai đoạn tìm kiếm đường đi cho cuộc đời trong nghề nhiệp, tình yêu, hôn nhân và triết lý sống.

 

 Chính vì vậy làm khuyến đọc, tham gia vào khuyến đọc là một cơ hội tốt cho thanh niên tự hoc, tự hoàn thiện bản thân.

 

Muốn khuyến khích người khác đọc sách thì chính bản thân mình phải đọc. Nhờ đọc sách, suy ngẫm và thực hành, bản thân thanh niên sẽ tiến bộ.

 

Sự không ngừng tự hoàn thiện đó sẽ mở ra cho thanh niên cơ hội việc làm, cơ hội giao lưu với người khác, cơ hội kiến tạo nên sự nghiệp cá nhân cũng như những giá trị mới cho xã hội.

Bởi vậy, tham gia khuyến đọc sẽ đem lại lợi ích cho chính bản thân các bạn trẻ và gia đình của họ trước tiên.

 

Những thanh niên làm khuyến đọc sẽ trưởng thành và có nhiều trải nghiệm hạnh phúc.

 

Sự lành mạnh của đông đảo thanh niên chính là thước đo sức khỏe của quốc gia.

 

Chúng ta hãy tưởng tượng nếu như có 60-70% thanh niên Việt Nam có thói quen đọc sách hàng ngày, xã hội chúng ta sẽ trở nên lành mạnh và hấp dẫn đến thế nào?

 

Vậy thanh niên có thể làm gì cho phong trào khuyến đọc?

 

Có rất nhiều thứ thanh niên có thể làm.


Việc đầu tiên là biến bản thân mình thành một người ham đọc sách và đọc sách như một thói quen hàng ngày. Bản thân người làm khuyến đọc phải là một tấm gương tự nhiên về đọc sách. Nếu không công chúng có quyền nghi ngờ về vai trò của đọc sách và hiệu quả thực tiễn của công việc ấy. Trong khuyến đọc, chúng ta không được phép “trồng rau hai luống”.

Tiếp đến là vận động và giúp đỡ những người thân quanh mình cùng đọc sách. Hãy vận động, giúp đỡ vợ chồng, người yêu, anh em, bố mẹ các cháu, học sinh sinh viên, hàng xóm để học cũng có sách và đọc sách. Công việc này cần tiến hành từ từ trong sự kiễn nhân cao độ. Nước chảy đá mòn. Sức mạnh nằm trong sự kiên nhẫn và mềm dẻo.

Nếu có điều kiện thì làm tủ sách, thư viện gia đình cho gia đình, cộng đồng xung quanh đọc. Sáng lập các mạng lưới tủ sách, điểm đọc, thư viện cùng bạn bè, anh em. Tham gia các buổi thảo luận, nói chuyện về sách, tổ chức các sự kiện về văn hóa đọc.

Các bạn thanh niên cũng có thể đóng góp vật chất bằng sách, tiền cho các quỹ khuyến đọc, các hoạt động khuyến đọc ở địa phương, cơ quan của mình và ở cả các địa phương khác. Đối với một cá nhân, một gia đình bỏ ra 100 nghìn đồng để đóng góp cho phong trào khuyến đọc, quỹ khuyến đọc nào đó có thể không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống cá nhân hay sinh kế gia đình. Tuy nhiên, bằng 100 nghìn đồng đó, rất có thể một vài em học sinh, một vài người khác có sách đọc và biết đầu từ sự gặp gỡ với sách vở đó các em sẽ chạm tay vào cánh cửa kì diệu mở ra biết bao cơ hội và mơ ước. Sức mạnh lớn lao của những điều nhỏ bé, của những người vô danh bình thường, của những “hạt cát” nằm ở đó.

Mỗi người, mỗi độ tuổi, tùy theo vị trí xã hội, khả năng của bản thân, hoàn cảnh gia đình mà sẽ có cách làm khác nhau. Mỗi người một việc, mỗi người một cách làm và khi cần ta hợp tác để phát huy tối đa những điểm mạnh của nhau sẽ tạo ra hiệu quả lớn.

 

Nhiều sóng nhỏ sẽ tao ra sóng lớn.

 

Từng hạt cát nhỏ hợp lại dần dần ta sẽ có lâu đài văn hóa đọc đẹp đẽ.


Kính thưa các anh chị em đang làm khuyến đọc.

 

Cho dù là người Việt sống ở đâu, làm nghề gì, có chức vụ hay không có chức vụ, là thường dân, quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp hay học sinh, sinh viên, tất cả chúng ta đều mong muốn được sống một cuộc đời hạnh phúc.

Hạnh phúc ấy có thể có được bằng cách giải bài toán cá nhân trong khuôn khổ cá nhân-gia đình với những mưu cầu cụ thể như mưu sinh và thu vén cho gia đình trong cuộc sống thường ngày.

 
Nhưng hạnh phúc ấy cũng có thể có được thông qua việc chúng ta làm cho xã hội tốt đẹp lên và mang lại hạnh phúc, niềm vui cho người khác.


Hạnh phúc của cá nhân, của gia đình mỗi người và sự tốt đẹp của xã hội nói chung có sự gắn bó mật thiết khó có thể tách rời. Cá nhân chúng ta và gia đình của chúng ta gắn bó với xã hội giống như con cá đang bơi trong nước. Nước đục thì con cá chẳng thể nào sống cuộc đời sung sướng và hạnh phúc cho dù là cá to hay cá bé, sống nơi mặt nước hay dưới tầng sâu. 


Khuyến đọc để đem lại cơ hội hưởng thụ văn hóa đọc tới tất cả mọi người, đem lại tình yêu, thói quen đọc sách cho mọi cá nhân qua đó nâng cao chất lượng sống của mỗi con người, mỗi gia đình và kiến tạo xã hội văn minh là một con đường, cách thức hòa bình, văn minh.

 

Nó cũng sẽ đem lại lợi ích và hạnh phúc cho tất cả mọi cá nhân, gia đình, mọi tầng lớp bất chấp những khác biệt về quan điểm chính trị, địa vị xã hội và kinh tế.

 

Logic này là nền tảng và cũng là lời nhắc nhở tất cả người Việt phải biết thật sự yêu thương, tôn trọng, gắn kết, hợp tác với nhau trong khuyến đọc để cùng kiến tạo tương lai.


Văn hóa đọc là nền tảng cơ bản nhất để quốc gia có được những thành tựu khác.

 

Văn hóa đọc cũng là phông nền cơ bản nhất của mỗi người để sống một cuộc đời phong phú thật sự là người.

 

Tôi tin rằng, một khi đất nước, địa phương, cộng đồng, mỗi gia đình có được nền tảng ấy, chúng ta sẽ có những thiên tài, những cá nhân xuất sắc vượt lên để rồi chính họ có những phát minh, sáng kiến, tác phẩm, công trình vĩ đại cống hiến cho sự tiến bộ của đất nước và nhân loại.

 

Tôi tin rằng thêm một người yêu sách, thêm một người đọc sách là cuộc sống của chúng ta sẽ bớt đi được một điều đau khổ và thêm được một điều hạnh phúc.

Sự tốt đẹp của cuộc sống hiện tại và tương lai nằm ở trong chính nhận thức và hành động của mỗi người chúng ta.

 

Bằng khuyến đọc, chúng ta sẽ thúc đẩy và lan tỏa những sự tốt đẹp ấy.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 (Bài phát biểu tại sự kiện "Quy tụ 1000 đại sứ đọc" do Điểm đọc Việt Nam tổ chức tại Cà phê Đông Tây-Hà Nội, 20. 12. 2020)

 


Cũ hơn Mới hơn