Phẩm chất công dân


  1. Với tư cách là mục tiêu của môn Xã hội

    Phẩm chất công dân là tri thức, sự hiểu biết, năng lực, mối quan tâm và thái độ mà con người cần có với tư cách là thành viên của quốc gia-xã hội.

Cụm từ này được dùng một cách chính thức với tư cách là mục tiêu của môn Xã hội bắt đầu từ Bản hướng dẫn học tập năm 1968. Ở đó mục tiêu của môn Xã hội ở trường tiểu học được ghi là “làm sâu sắc sự hiểu biết đúng đắn về đời sống xã hội, giáo dục nền tảng phẩm chất công dân cần thiết với tư cách là thành viên của quốc gia-xã hội dân chủ”.

Thêm nữa, trong Bản hướng dẫn học tập trường THCS năm 1969 cùng thời kì, “lĩnh vực chính trị-kinh tế-xã hội” đã đổi tên thành “lĩnh vực công dân”. Từ thời kì này trở đi, mục tiêu của môn Xã hội nước ta chính thức trở thành giáo dục phẩm chất công dân và trong Bản sửa đổi năm 1977, 1978 (năm Showa 52, 53) mục tiêu của môn xã hội ở cả tiểu học, THCS và THPT đều thống nhất là giáo dục phẩm chất công dân.

Do sự sửa đổi vào năm 1989 (Năm Heisei nguyên niên), môn Xã hội ở trường THPT được phân chia thành môn Địa lý-Lịch sử và môn Công dân nhưng giáo dục phẩm chất công dân đương nhiên vẫn tiếp tục được kế thừa từ môn Công dân trước đó.

  1. Hình ảnh thực của phẩm chất công dân

Giáo dục phẩm chất công dân ở nước ta đã được bắt đầu ở các trường học Bổ túc thực nghiệp thời Taisho và vào năm 1931 (năm Showa thứ 6) môn Công dân cũng được thiết lập trong trường THCS.

Nếu nhìn ở phạm vi thế giới thì giáo dục công dân có thể phân chia làm hai xu hướng. Xu hướng thứ nhất với đại diện tiêu biểu là “giáo dục công dân” ở Mĩ (citizenship education), giáo dục nên người xây dựng xã hội công dân hiện đại. Xu hướng thứ hai là Staatsburgerliche Erziehung (giáo dục công dân quốc gia) của Đức là đại diện có màu sắc quốc gia chủ nghĩa rất đậm nét. Giáo dục công dân của nước ta trước chiến tranh nếu xếp vào một trong hai xu hướng trên sẽ thấy nó chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của giáo dục công dân quốc gia của Đức và dưới thời chiến nó đã biến thành “giáo dục hoàng dân” (giáo dục thần dân của Thiên hoàng-ND)

Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc Ủy ban đổi mới giáo dục công dân đã được lập ra bên trong Bộ giáo dục và giáo dục công dân mới đã được xây dựng về mặt ý tưởng. Dựa trên nguyên mẫu là bản Báo cáo của Ủy ban đổi mới giáo dục công dân này và sách giáo viên công dân, môn học mới là môn Nghiên cứu xã hội (Xã hội) đã được thiết lập (1947). Trong thời kì gọi là “Xã hội sơ kì” này, phẩm chất công dân với tư cách là mục tiêu của môn Xã hội được đưa ra rất rõ ràng.

Người ta thường nói công dân là từ có hai hàm nghĩa một chỉ người công dân với tư cách là thành viên của của xã hội công dân và nghĩa kia chỉ quốc dân với tư cách là thành viên của quốc gia và lối suy nghĩ về phẩm chất công dân của thời kì này có thể nói nó thuộc về hàm nghĩa thứ nhất. Với ý nghĩa như thế, số người sử dụng cụm từ “phẩm chất công dân” không phải là ít.

  1. Giáo dục nền tảng cần thiết với tư cách là công dân

Giống như trên đã trình bày, phẩm chất công dân là mục tiêu tối cao mà môn Xã hội cần đạt đến và là việc mà môn xã hội cho dù ở bất cứ tình huống nào cũng phải cân nhắc đến. Ở ý nghĩa này, nội dung cho dù là lịch sử hay địa lý cũng đều phải liên quan với việc hình thành phẩm chất công dân.

Tuy nhiên xét ở trên chương trình thì lĩnh vực công dân dành cho năm thứ ba cấp THCS đóng vai trò rất lớn.

Trong “Bản hướng dẫn học tập môn Xã hội” (1970) đương thời khi lĩnh vực công dân ra đời, 5 yếu tố với tư cách là hạt nhân của phẩm chất công dân được đưa ra:

+ Sự tự giác muốn trở thành quốc dân thích hợp với nguyên tắc chủ quyền thuộc về quốc dân
+ Sự tự giác của bản thân muốn trở thành người gánh vác xã hội địa phương và quốc gia cùng thái độ mong muốn tận tâm với sự phát triển của địa phương, quốc gia.
+ Văn hóa phong phú về chính trị – kinh tế-xã hội-quan hệ quốc tế.
+ Nhận thức đúng đắn về tự do-quyền lợi và nghĩa vụ-trách nhiệm xã hội.
+ Năng lực hành động một cách tự chủ với tư cách là chủ thể của quyền lợi và nghĩa vụ.

Những điểm này trở thành cơ sở nền tảng của giáo dục công dân sau Chiến tranh thế giới II và xét đến cùng nó nhắm đến việc giáo dục nên “công dân đảm đương chủ quyền quốc dân” dựa trên tinh thần của Hiến pháp (Hiến pháp 1947-ND). Điều này trong mục tiêu của lĩnh vực Công dân ở Bản hướng dẫn giảng dạy năm 1998 (năm Heisei 10) được ghi như sau:

“Làm cho học sinh nhận thức đúng đắn về ý nghĩa của tôn trọng cá nhân và tôn trọng nhân quyền, mối quan hệ giữa tự do-quyền lợi và nghĩa vụ-trách nhiệm từ tầm nhìn rộng rãi, làm cho học sinh lý giải sâu sắc về dân chủ đồng thời giáo dục văn hóa nền tảng cần thiết với tư cách là công dân đảm nhận chủ quyền quốc dân”.

“Văn hóa cơ bản nền tảng cần thiết với tư cách là công dân” được nói tới ở đây là thứ tiếp nhận từ điều 8 của Luật giáo dục cơ bản: “văn hóa chính trị cần thiết của người công dân tốt cần được tôn trọng trong giáo dục”. Việc sử dụng từ “văn hóa” không phải chỉ có nghĩa là chồng chất kiến thức đơn thuần mà nó còn nhấn mạnh nếu như không biến nó thành năng lực và thái độ thì không thể nào đạt được mục tiêu của môn Xã hội.

  1. Giờ học môn Xã hội và phẩm chất công dân.

Mục đích của giáo dục môn Xã hội được cho là giáo dục phẩm chất công dân nhưng các giáo viên môn Xã hội trong các giờ học hàng ngày lại gần như không ý thức được điều này. Nguyên nhân nằm ở chỗ giáo viên bị hút vào việc làm thế nào để làm cho học sinh hiểu được cuốn sách giáo khoa dày cộp và vấn đề đặt ra là nhận thức cơ bản đối với môn Xã hội.

Môn Xã hội không chỉ dừng lại ở việc làm cho học sinh có nhận thức xã hội mà còn làm cho học sinh thành người có ý chí quyết định, biết phải hành động như thế nào.

Ở trong hành động của con người có “hành động mang tính công dân-xã hội” (socio-civic behavior) và “hành động mang tính cá nhân” (personal behavior). Ngay cả trong cuộc sống thường ngày thì lao động tại nơi làm việc là hành động công dân xã hội nhưng khi về nhà và xem ti vi thì đó là hành động cá nhân. Và do đó thứ mà môn Xã hội đảm nhận là hành động mang tính công dân xã hội.

Việc học sinh có ý chí quyết định như thế nào, sẽ hành động như thế nào trong tư cách người công dân sẽ trở thành chìa khóa tạo ra xã hội tương lai.

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)

 


Cũ hơn Mới hơn