Nhật Bản 66 năm sau chiến tranh: Tương lai đất nước và trách nhiệm của chính phủ

“Hòa bình và giàu có của Nhật Bản được xây dựng trên sự hi sinh của rất nhiều người Nhật trong chiến tranh thời Showa. Bạn cảm thấy điều đó ở mức độ như thế nào?”

Trong cuộc điều tra dư luận do báo Yomiuri tiến hành  qua đường bưu điện từ tháng 1 tới tháng 2 năm nay, đối với câu hỏi này những người trả lời “tôi đặc biệt cảm thấy” và “tôi cảm thấy ở mức độ nào đó” chiếm đến 84%. Như vậy có  thể nói phần đông người Nhật đã không quên cảm xúc biết ơn đối với những người đi trước.

Ngày mai sẽ đón chào 66 năm “Ngày chiến tranh kết thúc”. Kể từ ngày 11 tháng 3 khi trận động đất Đông Nhật Bản xảy ra “hòa bình và giàu có” của thời hậu chiến đã chao đảo mạnh mẽ. Tuy nhiên, chính trong cục diện nguy cơ như thế chắc chắn sẽ có nhiều điều đáng học từ lịch sử thời Showa đầy biến động.

Trong từ “phục hưng” hiện nay đang dùng có cả sự chồng lấn của hình ảnh về “sự phục hưng kì diệu thời hậu chiến”.

Hơn lúc nào hết, Nhật Bản lúc này đã không hề có cảm giác giải phóng và nhẹ nhõm như thời điểm chiến tranh kết thúc. Đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra động đất nhưng bước chân tiến đến phục hưng vẫn còn rất chậm.

Để vượt qua quốc nạn này cần tới sự lãnh đạo của nền chính trị mạnh mẽ. Tuy nhiên sự sa sút của chính trị ngày nay thật là trầm trọng.

Xét ở điểm “Sự nghèo nàn của chính trị” thì trớ trêu thay điểm giống nhau với thời trước chiến tranh không phải là ít. Vào nửa sau những năm 1920 đầu thời kì Showa, hai chính đảng lớn là Chính hữu hội (Seiyukai) và Dân Chính Đảng (Minseito) đã lặp đi lặp lại sự tranh giành chính quyền dữ dội. Sự tín nhiệm của quốc dân vào chính trị mất đi và chính trị chính đảng đã sụp đổ.

Vào những năm 30 đã có đến 10 người thay nhau làm thủ tướng. Chính trị bị quân đội dồn ép và sự lôi cuốn vào chiến tranh đã không thể nào dừng lại được.

Sau chiến tranh, chính quyền do  Đảng Dân chủ tự do nắm trong một thời gian dài đã gặp bế tắc và  quốc dân 2 năm trước đã ủy nhiệm chính quyền cho Đảng Dân Chủ.

Tuy nhiên, chính sách lấy lại lòng tin yêu của Đảng Dân Chủ khi nguồn tài chính thiếu hụt mà biểu trưng của nó là trợ cấp dành cho trẻ em đã lần lượt thất bại. Cảm giác thất vọng trước sự non kém trong điều hành của chính phủ lan rộng và sự bất tín nhiệm đối với chính trị đang ngày một trầm trọng.

Điều mà chính quyền Đảng Dân Chủ đặc biệt lo lắng là việc cái trục của chính sách là nền tảng quốc gia đang chao đảo mạnh mẽ. Việc  thủ tướng Kan đột ngột đề xướng “thoát khỏi sự phụ thuộc vào điện nguyên tử” đã  làm cho tình hình rối loạn.

Không được quên rằng suốt từ thời trước chiến tranh rồi thời hậu chiến, chiến lược tài nguyên-năng lượng là vấn đề quan hệ lớn tới sự thăng trầm của quốc gia.

Sự thất bại của chiến lược năng lượng

Tháng 7 năm 1941, quân Nhật Bản đã tiến vào bán đảo Đông Dương thuộc Pháp nhằm chiếm lấy nguồn tài nguyên dầu mỏ thuộc lãnh địa Đông Ấn của Hà Lan (hiện nay là Indonesia). Mĩ phản đối và đã thi hành chế tài cấm xuất khẩu dầu cho Nhật Bản.

90% lượng dầu mỏ nhập khẩu của Nhật lúc đó phụ thuộc vào Mĩ. Lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ đối với Nhật Bản là một tính toán sai lầm và nó đã dẫn tới chiến tranh.

Sau chiến tranh Nhật Bản đã đầu tư tập trung vào công nghiệp than,  bổ sung  cho nguồn năng lượng thiếu hụt và nó trở thành nền tảng của phục hưng. Sau đó sự chuyển đổi sang dầu mỏ và sự du nhập điện nguyên tử đã làm cho kinh tế phát triển mạnh mẽ.

Hai năm trước thủ tướng Hatoyama đã cam kết trước cộng đồng quốc tế rằng: “ đến trước năm 2020 sẽ giảm 25%  lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính  so với năm 1990”.

Việc cam kết trước cộng đồng quốc tế khi chưa có sự tranh luận đầy đủ tự bản thân nó đã trở thành vấn đề nhưng nếu đã dũng cảm cắt giảm lượng khí gây hiệu ứng nhà kính thì chắc chắn rằng việc giảm các nhà máy nhiệt điện và tăng cường sự phụ thuộc vào điện nguyên tử là tiền đề lớn.

Tuy nhiên hiện nay vấn đề khí thải gây hiệu ứng nhà kính có vẻ như đã bị lãng quên. Vấn đề năng lượng quan trọng không thể đôi khi được quyết định theo kiểu “nói suông” như vậy được.

Quân đội là  “thiên đường lẩn tránh trách nhiệm”.

Hành động bình tĩnh của mọi người ở vùng đất bị nạn sau trận động đất đã thu hút được sự tán thưởng của thế giới. Từng nước đã phái tới vùng đất bị nạn đội cứu hộ cùng  đội y tế và đưa cho chúng ta bàn tay giúp đỡ ấm áp.

Mặt khác sự lúng túng của chính phủ xung quanh việc công bố thông tin và đối phó với sự cố điện nguyên tử đã dẫn đến sự phê phán và bất tín của cộng đồng quốc tế. Sự “phiêu lưu của chính trị” Nhật Bản là quá rõ.

Chính quyền Kan ban đầu đã liên tiếp lập ra các đội và đại bản doanh đối phó với sự cố nguyên tử và cứu trợ người bị nạn với thành viên là các thành viên chính phủ.

Tuy nhiên trách nhiệm và quyền hạn của từng bộ phận đã không rõ và trong nội bộ chính phủ đã đưa ra nhiều thông tin, chỉ thị rắc rối làm cho các cơ quan hỗn loạn.

Thêm nữa, sự yếu kém trong chỉ đạo của thủ tướng và thủ đoạn chính trị tiểu nhân mang tính tùy tiện đã ngăn cản cơ hội hợp tác của phía đảng đối lập. Liên minh đảng cầm quyền cũng thất bại và sự tranh giành chính quyền đã làm cho nền móng tạo ra thể chế hướng tới phục hưng chao đảo.

Trong chuyên đề nhiều kì “Thời đại Showa” của báo Yomimuri, Yamauchi Masayuki, giáo sư đại học Tokyo đã chỉ ra: “Quân nhân thường có mặt ở thiên đường trốn tránh trách nhiệm một cách mập mờ”.

Ví dụ như trong trận hải chiến Midway vào tháng 6 năm 1942, bước ngoặt của chiến tranh Nhật-Mĩ, Tổng tư lệnh hải quân Nhật Bản và Tổng tham mưu trưởng do nhìn nhận đại cục sai lầm đã  làm mất 4 mẫu hạm và đại bại. Tuy nhiên nguyên nhân thất bại đã không được phân tích và trách nhiệm của các viên tư lệnh cũng không bị truy cứu.

Sự ngu dốt của “thiên đường trốn tránh trách nhiệm” này không thể để tái diễn ra.

Hiện nay khi trách nhiệm chính trị đang được đặt ra nghiêm khắc thì sự thoát ra khỏi “sự nghèo nàn của chính trị” là nhiệm vụ cấp thiết. Sau khi thủ tướng từ nhiệm, trước hết

Nguyễn Quốc Vương  dịch từ Xã luận Báo Yomiuri ngày 14/8/2018