ĐỌC VÀ VIẾT

Nguyễn Quốc Vương 

Xin hỏi các bạn một vài câu chân thành. Các bạn tự nhận thấy năng lực viết của mình như thế nào? Các bạn cảm thấy dễ dàng hay khó khăn khi viết ra ý nghĩ, thông tin mình có trong đầu? Trong cuộc sống và công việc, có khi nào bạn nhận được phản hồi rằng người khác khi đọc những gì bạn viết họ cảm thấy khó hiểu hoặc là bạn đã làm cho họ hiểu lầm ý bạn định diễn đạt hay không?

Và nữa, trong thời còn là học sinh, sinh viên, bạn đã viết như thế nào? Bạn có cảm thấy khó khăn hay hứng thú khi viết các bài văn, bài tiểu luận?
Câu hỏi cuối cùng, hiện tại, bạn có đang viết thứ gì đó hàng ngày không? Chẳng hạn bạn có phải viết báo cáo định kì nộp cho cấp trên, viết báo, viết sách hay viết nhật ký không?

Viết là hành vi tương đối phổ biến của những người biết chữ kể từ khi nhân loại phát minh ra chữ viết. Nếu bạn sống và làm việc trong các đô thị, tần suất bạn phải viết khá cao. Đối với những người làm việc “bàn giấy” như công chức, viên chức, các giáo viên, nhà báo, phát thanh viên… thì viết chính là công việc của họ. Tuy nhiên, việc họ có đang viết trong sự ý thức sâu sắc về hành động của mình và có đang viết ra những sản phẩm có chất lượng không có lẽ lại là chuyện khác.

Theo bạn trong thực tế, tình hình người Việt viết tiếng Việt ra sao? Bạn có cảm thấy hài hòng không?

Ngay hôm nay, sau khi đọc những dòng tôi viết này, bạn hãy nhìn lại các bài viết của học sinh mà bạn đang chấm (nếu bạn là giáo viên), quan sát các bảng hiệu trên phố (nếu bạn thường xuyên đi qua), đọc tiêu đề các bài báo (nếu bạn hay lướt mạng) một cách có ý thức trong tinh thần phê phán. Hãy đọc kĩ, chụp nó lại, đọc nhiều lần, bạn sẽ nhận ra rất nhiều điều bất ổn mà trước đó bạn không để ý hoặc thậm chí chính bạn cũng viết tương tự.

Trên thực tế, nếu để ý ta sẽ thấy tình trạng viết sai tiếng Việt thậm tệ xảy ra không phải là hiếm hoi cả trên mạng internet, báo, tạp chí và cả sách. Hoàng Tuấn Công-một nhà nghiên cứu ở Thanh Hóa đã từng xuất bản cả một cuốn sách dày và viết đến hàng trăm bài báo chỉ ra rất nhiều lỗi sai của chính những người làm từ điển tiếng Việt. Nếu đọc sách và những bài viết của anh, ta sẽ thấy ở đó anh chỉ ra vô số những lỗi sai vô cùng ngớ ngẩn của những người “mũ cao áo dài” thuộc giới khoa bảng hàn lâm. Trên không gian mạng chuyện công dân mạng chụp màn hình và chế giễu các bài báo viết ẩu, viết sai rất nghiêm trọng đến độ hài hước cũng không phải là hiếm. Chẳng hạn, bạn sẽ cười hay mếu khi đọc những tiêu đề bài báo kiểu như thế này:

“Đắng lòng ‘trai vẫy” vật lộn mưu sinh giữa lòng thủ đô”

“Chú ngựa đẹp trai nhất thế giới khiến dân mạng phát sốt”
“Méo mặt vì hải sản xuống giá, ngư dân mong trong bờ ổn định”
“Bùi Tiến Dũng thổ lộ việc vợ có bầu với cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam tại sân Hàng Đẫy”
“Chấn động trời Tây, đại gia Việt đi bay nghìn tỷ đô”
“Liều mạng ôm rắn độc lo tiền học cho con: Tình cha, Thái Sơn nào sánh nổi”
“Lái xe Container đè ô tô, 3 người tử vong ở Long Biên khai gì với công an”
“Một người chết, hai tử vong khi đánh bắt cá trên biển”
“Tiến sĩ phật học bị bắt về hành vi hiếp dân trụ trì nhiều chùa”
“Sai lầm khi nấu thịt người Việt làm hằng ngày vừa mất chất lại gây ung thư”
v.v…
Đọc xong, các bạn đọc thấy thế nào? Các bạn cười chảy nước mắt, há hốc mồm kinh ngạc hay là thấy máu nóng dồn lên mặt và nổi cáu?

Có bạn nào cảm thấy mình đang lạc trong mê hồn trận tiếng mẹ đẻ không? Có bạn nào vừa đọc vừa nhăn mặt vì có cảm giác như mình nhai phải sạn khi đang ăn cơm không?

Có ai thấy hình như mình đang đọc thứ tiếng Việt do một hay nhiều robot nào đó được lập trình viết ra hoặc tiếng Việt của một ông Tây đang học tiếng Việt ở mức vỡ lòng không?

Cũng có thể vì áp lực “câu like”, “câu view” mà phóng viên, biên tập viên đã phải dùng đến chiêu trò, thủ đoạn như trên nhưng còn gì kinh khủng hơn khi chính người làm nghề viết, sử dụng tiếng Việt như công cụ chính yếu để kiếm sống và cống hiến cho xã hội lại bạo hành tiếng Việt và thiếu tôn trọng người đọc tới mức đó?

Không chỉ là trên mạng và trên báo, nếu ai là giáo viên chắc hẳn cũng sẽ có không ít trải nghiệm không vui với các bài viết của học sinh khi ở đó các em viết tắt tùy tiên, diễn đạt lê thê không dấu chấm, phẩy, không xuống đoạn hoặc viết không rõ ý muốn truyền đạt. Tệ hơn nữa là tình trạng người viết lẫn lộn và không phân biệt được văn nói và văn viết, dùng tràn lan tiếng lóng và những từ dung tục…

Có một dạo, báo chí đưa các bài thi môn văn, sử của thí sinh lên mạng và làm cho dư luận xôn xao. Nhiều người cho rằng có lẽ đó là trò “câu like”, tạo sóng của truyền thông chứ trên thực tế làm gì có học sinh nào học suốt 12 năm lại viết ngớ ngẩn như vậy. Tuy nhiên, là một giáo viên từng dạy cả phổ thông lẫn đại học và có tham gia chấm thi đại học nhiều lần, tôi xác nhận đó là sự thật. Khi chấm thi đại học bản thân tôi cũng gặp rất nhiều bài thí sinh bỏ giấy trắng, chép đi chép lại đề thi hoặc là viết những nội dung “nhăng cuội” rất hồn nhiên.

Dưới đây, tôi xin trích một vài đoạn từ những bài viết của học sinh đã được báo chí đăng tải để chúng ta suy ngẫm.
“Năm 1975 dưới lời kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đứng lên tổ chức chiến dịch mang tên Bác đánh thắng thực dân Pháp xâm lược”!

(Trích bài thi môn Lịch Sử của thí sinh, báo kinhtedothi.vn ngày 01-01-2012)
“Cho dù năm nay đề ra suối nước nhà Mị (“Vợ chồng A Phủ” - Tô Hoài) ở, cái ang nước nơi nhà Tràng (“Vợ nhặt” – Kim Lân) hay con sông Hương, Sông Đà ("Người lái đò Sông Đà" - Nguyễn Tuân) thì em cũng đã xác định bị ướt rồi. Em mong giám khảo thương tình mà cứu vớt cho em khỏi đuối nước”.
(Bài văn chỉ có hai câu của thí sinh trong kì thi THPT Quốc gia năm 2019, Báo VTC.vn, ngày 03/07/2019)

“Thật đáng để liên tưởng sông Hương với người con gái cách mạng. Lúc còn trong rừng (sông Hương ở thượng nguồn) là lúc còn chiến tranh, người con gái (chỉ sông Hương) phải khoác áo người chiến sĩ ra trận. Sự cuồng huyết năng động và ý chí chiến đấu luôn được người con gái này bộc lộ. Đã giấu mình vì đất nước vì cách mạng, thể hiện rõ một ý chí đáng khâm phục. Nhưng người con gái nào mà chẳng ước mơ, chẳng dịu dàng, chẳng đằm thắm, nên khi chiến tranh kết thúc, là lúc sông Hương ra khỏi rừng già, là lúc người con gái được tự do, trở về hoà bình. Lúc ấy cô ta mới dám trở mình, mở ra những tính cách dịu dàng, nữ tính của một thiếu nữ thơ mộng đã cất giữ lâu ngày.

Vẻ đẹp của sông Hương cũng như vẻ đẹp của người con gái cách mạng đều là vẻ đẹp mang tính nhân văn. Nếu như học mọi nơi mọi chỗ thì đây là bài học đáng giá của chúng ta, bài học về tinh thần, ý chí của những chiến sĩ cách mạng, bỏ qua những phần cá nhân mà hướng tới đất nước.”
(Trích bài thi môn văn trong kì thi THPT quốc gia năm 2019 của thí sinh, Báo kenh14.vn ngày 04-07-2019)

“Mị hận A Sử, Mị hận đời, hận chính mình. Mị muốn tự sát. Khi Mị bị trói, Mị nghĩ rằng: Sáng mai thôi, cái lỗ nhỏ ở buồng Mị sẽ bị A sử bịt mất”
(Bài làm của thí sinh môn Văn trong kì thi tốt nghiệp THPT 2013, Zing.vn ngày 26/5/2014)
"Ông Nguyễn Duy này em đã quen từ năm học lớp 9 với bài thơ "Ánh trăng". Ông cứ hỏi hoài từ năm này sang năm khác, hết lớp 9 giờ đến 12"
(Bài làm của thí sinh thi môn Văn trong Kì thi THPT Quốc gia năm 2018 , Báo Tiền phong điện tử, ngày 08/7/2018)

“Ta ca hát quá nhiều về tiềm lực còn ngủ yên”, thời buổi này ai cũng bận rộn thì lấy thời gian đâu mà ca hát. Mọi người đi làm về là ăn cơm rồi ngủ, mai lại đi làm, cuộc sống cứ như thế không ca hát gì"

(Bài làm của thí sinh trong Kì thi THPT Quốc gia năm 2018, Báo Tiền phong điện tử ngày 08/7/2018)

"Chiếc thuyền ngoài xa là một truyền thuyết kể về câu chuyện tình lãng mạn. Trên chiếc thuyền có một thiếu nữ đẹp. Một hôm chàng trai đến ship hàng cho cô gái nên đã đem lòng yêu cô. Rồi họ nên vợ nên chồng, sinh ra một đàn con. Từ ngày có con, cuộc sống trở nên nghèo khó, người chồng không giúp gì được cho vợ ngoài việc bạo lực gia đình"
(Bài làm của thí sinh trong Kì thi THPT Quốc gia năm 2018 , báo tiền phong 08/7/2018)

Đọc xong những dòng trên, chắc hẳn bạn sẽ phải suy nghĩ nhiều điều! Nếu bạn là giáo viên, nhất là giáo viên dạy văn, có khi bạn sẽ mất ngủ!
Ngay cả đến các tấm bảng hiệu quảng cáo, pano, khẩu hiệu tuyên truyền ở ngoài phố, ngoài đường cũng tố cáo tình trạng tiếng Việt bị dùng sai sai gây ra cảm giác khó chịu. Các bạn hãy dừng lại hít thở thật sâu trước khi đọc những dòng chữ trên các tấm biển quảng cáo sau đây:

“Đoạn đường thường sẩy ra tai nạn giao thông”
“Chú ý quan sát đề phòng”
“Trạm rửa xe làm sạch gế da ô tô”
“Xúc xích, thịt lợn, chứng chim cút nướng”

Biển hiện là khuôn mặt của quán xá, cửa hàng mà viết ẩu tả và sai chính tả, ngữ pháp đến độ gây cười như trên thì thật…lạ lùng.

Nó nói lên trình độ tiếng Việt của cả người chủ quán và người thiết kế, thi công biển quảng cáo.

Không chỉ là biển quảng cáo mà có cả pano, áp phích tuyên truyền nghiêm túc cũng dùng sai tiếng Việt nghiêm trọng. Trên mạng các công dân mạng thường chia sẻ một tấm ảnh chụp một pano tuyên truyền ghi:

“UBND Huyện Vũ Thư
Mỗi gia đình hai con vợ
chồng hạnh phúc”
Image may contain: sky and outdoor
Theo báo Thanh Niên onlien ngày 26/4/2012 thì đây là tấm biển có thật ở Vũ Thư-Thái Bình. Do sai lầm khi thiết kế là thiếu dấu phẩy, không xuống dòng đúng chỗ nên nó gây hiểu lầm và gây cười.

Có thể coi tấm biển trên giống như một hình ảnh có tính biểu tượng về tình trạng dùng sai tiếng Việt và hậu quả tai hại mà nó gây ra.

Trong thời gian học và sống ở Nhật Bản tôi đã từng rất ngạc nhiên khi thấy người Nhật từ học sinh tới người lớn thường cầm theo “kim từ điển” (từ điển điện tử mini) để tra cứu từ ngữ khó họ gặp phải trong sách. Lúc đầu tôi nghĩ, có lẽ do tiếng Nhật khó vì dùng chữ Hán có nhiều nghĩa, nhiều cách đọc nên họ phải làm vậy nhưng dần dần tôi hiểu ra, không phải cứ là tiếng mẹ đẻ là ta có thể hiểu và sử dụng thành thạo và việc vừa đọc vừa dùng từ điển tra cứu là cần thiết kể cả là tiếng Việt vốn dễ đọc, dễ viết. Cái bẫy dễ đọc (thành âm) dễ viết thành chữ (nhờ ghép vần) đã làm cho người Việt chúng ta chủ quan dẫn đến đọc được, viết được mà không hiểu nghĩa và không vừa đọc vừa viết, vừa tư duy sâu sắc.

Để viết tốt các bạn cần phải rèn luyện thường xuyên. Việc học tập kĩ thuật viết cũng tốt nhưng nó chỉ có hiệu quả khi bạn chăm đọc. Đọc phong phú đặc biệt là đọc sách văn học sẽ giúp cho các bạn có vốn từ phong phú, hiểu được nghĩa của từ trong các tình huống, ngữ cảnh khác nhau từ đó hình thành được sự nhạy cảm với cái hay, cái đẹp của ngôn ngữ, dễ dàng tránh được các lỗi chính tả phổ biến và cảnh giác với lối diễn dạt, dùng từ, đặt câu thô thiển, phản cảm.

Nói một cách đơn giản là khi đọc nhiều và yêu tiếng Việt thực sự bạn sẽ có ý thức chăm chút cho tiếng mình nói, câu mình viết và e ngại với việc sử dụng các từ tục tĩu hay lối diễn tả dung tục quá mức. Bạn cũng sẽ không dung thứ cho lối dùng từ và cách diễn đạt như thế.

Đọc có mối quan hệ mật thiết với viết. Những nhà văn viết hay, viết nhiều cũng là những người đọc rất khủng khiếp. Trong cuốn sách Nơi cuối cùng chỉ người đọc sách có thể đến (Nguyễn Quốc Vương dịch, Sakura Books, 2021), giáo sư Saito Takashi tiết lộ rằng một nhà văn chuyên nghiệp của Nhật có thể đọc từ 300-500 cuốn sách/ năm. Một con số khủng khiếp! Điều đó tương quan với số lượng sách mà họ viết ra và sức ảnh hưởng của những cuốn sách đó. Chuyện sách của Nhật Bản từ văn học tới phi hư cấu, truyện tranh được dịch và xuất bản trên khắp thế giới trong đó có Việt Nam hiển nhiên không phải là không có mối quan hệ gì với việc đọc nhiều của giới cầm bút nói trên. Xem xét tiểu sử của các tác giả người Nhật ta sẽ kinh ngạc khi thấy số lượng sách vở đồ sộ mà họ viết ra. Để dễ hình dung, ta có thể tạm làm một phép so sánh giữa nhà bác học Lê Quý Đôn (1726-1784) và học giả Kaibara Ekiken (1630-1714). Thống kê sơ bộ cho thấy nhà bác học Lê Quý Đôn-người luôn được coi là biểu tượng đọc nhiều, viết nhiều của người Việt thời trung đại đã viết khoảng 40 bộ sách bao gồm hàng trăm quyển (một số đã bị thất lạc). Trong khi đó Kaibara Ekiken viết khoảng 99 bộ sách gồm 251 quyển. Xem xét kĩ hơn ta cũng sẽ thấy chủ đề-đề tài mà Kaibara Ekiken viết cũng rộng hơn Lê Quý Đôn vì ngoài lịch sử, địa lý, dân tộc học, ông còn viết về cả thuật dưỡng sinh, y học phương Đông và giáo dục.

Một ví dụ khác về sức đọc, sức viết phi thường của người Nhật là nhà báo Ikegami Akira (sinh năm 1950), thống kê sơ bộ cho thấy tính đến thời điểm hiện tại (tháng 10/ 2020) ông đã viết riêng khoảng 72 tựa sách, viết chung với người khác 44 tựa, viết theo kiểu xê-ri 65 cuốn (mỗi tựa có thể gồm nhiều tập) và dịch 3 cuốn sách khác. Không chỉ viết và xuất bản nhiều, ông còn là tác giả có sách bán chạy, MC, nhà bình luận ăn khách trên truyền hình Nhật Bản và rất nổi tiếng, có ảnh hưởng lớn ở Nhật Bản. Tôi đã dịch xong cuốn Năng lực truyền đạt của ông và Nhà xuất bản Phụ Nữ có thể cho ra mắt phiên bản tiếng Việt cuốn sách này trong năm 2021.

Các nhà văn khác trên thế giới cũng vậy. Nhà văn người Italia, đồng thời cũng là nhà nghiên cứu- giáo sư Umberto Eco (1932-2016) vốn được biết tới với những tác phẩm như Tên của đóa hồng, Quả lắc của Foucault, Hòn đảo ngày xưa, Nghĩa địa Praha nổi tiếng là nhà văn đọc nhiều và sở hữu một thư viện cá nhân với số lượng sách khổng lồ.

Ở Việt Nam những tấm gương hiếu học, tự học, thành công trong nghiệp viết cũng là những người luôn đọc không ngừng nghỉ như Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Thu Giang Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Hiến Lê, Tô Hoài, Nguyên Ngọc…

Khi đọc, người viết sẽ đi vào thế giới của nhiều người khác, đến nhiều nơi trên thế giới, trải nghiệm gián tiếp nhiều thứ mà trong đời sống nếu chỉ dựa vào trải nghiệm trực tiếp với nhân sinh hữu hạn, cá nhân sẽ không bao giờ có thể thực hiện được. Những trải nghiệm phong phú đó sẽ làm giàu ngôn ngữ, cách thức biểu đạt, tư duy và thúc đẩy cá nhân cầm bút viết ra ý nghĩ, tư tưởng của bản thân, truyền bá tới người khác.

Chính vì vậy, nếu công việc của bạn liên quan đến viết hay công việc của bạn chính là viết (nhà báo, giáo viên, nhà văn, người viết quảng cáo…) đọc phải là công việc song song với viết và phải làm nhiều hơn viết. Nói nôm na bạn phải đọc 10 cuốn sách có khi chỉ để suy nghĩ và viết lấy một câu hoặc một đoạn ngắn. Đọc là quá trình tích lũy liên tục và không ngừng nghỉ. Trong đọc, sự tăng tiến về lượng dần dần sẽ kéo theo sự nhảy vọt về chất. Nếu bạn kiên trì đọc và đọc có phương pháp, tôi tin rằng bạn sẽ viết hay hơn và nhiều hơn. Thậm chí, khi đọc đến mức nào đó bạn sẽ không thể không viết vì sự thôi thúc từ rất sâu trong nội tâm mình. Những thứ đã tích lũy được trong bạn trở nên nặng lên, dày lên, sâu thẳm, có sức mạnh và nó buộc bạn phải cất lên tiếng nói. Có cất lên tiếng nói bằng cách nói hay viết ra bạn mới trở nên nhẹ nhõm và hạnh phúc.

Để rèn luyện việc viết bạn cần tận dụng tối đa các cơ hội trong cuộc sống cá nhân từ sinh hoạt đời thường đến công việc. Trong bối cảnh xã hội thông tin hiện nay, cơ hội viết (cho dù không hẳn khi nào cũng là viết bằng bút) đến với bạn rất nhiều. Bạn có thể viết báo cáo gửi cho cấp trên, viết thư cho bạn bè, đối tác, khách hàng, cho phụ huynh, viết giáo án… Và đặc biệt với sự phổ cập của internet và sự phổ biến của mạng xã hội, bạn hoàn toàn có thể có không gian để viết và xuất bản những gì mình viết hầu như miễn phí. Bạn có thể tập viết trên blog cá nhân, viết trên Facebook, Twitter và các trang mạng xã hội khác. Ở một cấp độ khác bạn có thể sở hữu trang web riêng để thỏa mãn đam mê viết lách. Bạn có thể viết cho các báo bao gồm báo in và báo mạng. Việc viết thường xuyên, công bố và đón nhận chỉ trích, phê bình, góp ý, phản hồi, bình luận của độc giả trên mạng sẽ giúp bạn mài sắc tư duy, kĩ năng viết và có thêm động lực. Nếu bạn chơi blog, Facebook với ý thức sâu sắc về việc đọc và viết thì sau một thời gian xem lại những gì mình đã viết từ khi mới bắt đầu bạn sẽ thấy mình tiến bộ lên trông thấy. Hãy tận dụng môi trường thông tin rộng mở và các thiết bị công nghệ tiện lợi để viết nhiều hơn và chất lượng hơn. Các bạn có thể viết mọi thứ mình quan tâm từ suy ngẫm về cuộc sống, chia sẻ về công việc, niềm vui trong gia đình, tới các vấn đề xã hội, thời sự hoặc các kết quả nghiên cứu của bản thân, các sáng tác văn học.
Nhu cầu viết để biểu đạt bản thân và lưu lại gì đó cho đời, cho người thân sau khi mình già hay khi đã qua đời là nhu cầu thiết tha, chính đáng và văn minh của con người. Ở Nhật Bản trong khoảng mấy chục năm gần đây nhu cầu viết lịch sử bản thân của các cá nhân đã trở thành trào lưu. Người Nhật cũng là dân tộc chăm viết và viết đủ thứ. Chính vì vậy mà sách vở họ để lại phong phú, thuận lợi cho tra cứu, nghiên cứu, nâng cao cải tiến sản phẩm, tiếp nối, kế thừa và nâng tầm truyền thống. Ở Nhật về cơ bản bạn có thể tìm hiểu bất cứ vấn đề gì qua sách vở từ các sách viết về những thứ cao siêu như vật lý lượng tử, lịch sử triết học, tế bào gốc tới cả những sách hướng dẫn phát biểu trong đám cưới, đám tang, tân gia, cách viết thư cảm ơn khi nhận quà hay thậm chí cả cách…nuôi bọ hung, chơi cá cược đua ngựa ở trên mạng.

Xuyên suốt lịch sử, ở nước ta có rất nhiều người có ảnh hưởng, có cống hiến trong thực tế, nhưng đã không chú tâm viết sách để lại cho đời. Đấy là điều vô cùng đáng tiếc. Tình trạng “bất lập văn tự” đó cùng với chiến tranh, thiên tai và nhân tai đã làm cho sách vở hao mòn khiến các thế hệ sau mất đi cơ hội kế thừa một cách có hệ thống, bài bản di sản tinh thần và các thành tựu trong mọi mặt của cha ông. Chẳng hạn chúng ta thấy ở nước ta có rất nhiều nghề thủ công, trong lịch sử đã hình thành rất nhiều làng nghề với những nghệ nhân nổi tiếng nhưng tiếc thay hầu như không có ai viết thành sách tổng kết kinh nghiệm, bí quyết các nghề đó để truyền cho các thế hệ mà các nghề đó chủ yếu được học theo kiểu “bí truyền” hay theo dạng thức học hỏi kinh nghiệm trực tiếp từ người đi trước. Đấy cũng là một sự bất lợi.
Mỗi người Việt Nam trong xã hội hiện đại ngày nay từ người bình thường nhất đến những người chuyên hoạt động bằng trí tuệ đều cần ý thức với việc …viết. Hãy tận dụng tối đa cơ hội để viết. Hãy viết ra những gì mình nghĩ, mình nung nấu, mình thu lượm, nghiên cứu được ở mọi không gian, công bố ở mọi cấp độ có thể để làm giàu cho vốn văn hóa của bản thân, gia đình, cộng đồng địa phương và dân tộc.

Giáo viên ở trường nên tạo điều kiện cho học sinh viết say mê, viết trong tinh thần tự do khai phóng. Trong các công ty, các ông chủ nên tạo điều kiện cho công nhân viên viết ra sáng kiến, ý kiến, những điểm bất hợp lý của công ty để cải thiện, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động. Đây cũng là cách mà các công ty nước ngoài, nhất là các công ty Nhật Bản thường áp dụng.

Trong các cuộc giao lưu khuyến đọc, có những bạn sinh viên nói với tôi rằng “Em rất thích đọc sách nhưng em nghèo không có tiền mua sách cho nên hãy chỉ cho em cách nào đó đọc sách không mất tiền”. Câu trả lời của tôi là “Trong xã hội thông tin hiện nay việc đọc sách dần dần đã tiến tới gần như không mất tiền thậm chí có thể kiếm được tiền nếu bạn say mê, kiên trì và có tài năng”. Muốn đọc sách không mất tiền các bạn có thể đến thư viện công (thư viện quốc gia, thư viện chuyên ngành, thư viện cấp tỉnh, huyện) hoặc các thư viện tư nhân phục vụ miễn phí để đọc[1]. Các bạn cũng có thể đọc “cọp” trong các nhà sách lớn. Để sở hữu các cuốn sách miễn phí bạn có thể tham gia các trò chơi, chương trình giao lưu của các nhà xuất bản, công ty sách vào những dịp đặc biệt nào đó. Trong những dịp ấy, chắc chắn họ sẽ có tặng quà. Chẳng hạn trong các buổi nói chuyện của tôi, hầu hết các nhà xuất bản-công ty sách, đơn vị tổ chức đều có phần quà là sách tặng những ai đưa ra câu hỏi hoặc trả lời các câu hỏi mà tôi đưa ra. Đặc biệt, các bạn hoàn toàn có thể kiếm được sách lẫn tiền bằng cách…đọc sách. Nếu bạn yêu thích việc đọc, có ý thức sâu sắc về việc đọc, bạn hãy chăm chỉ đọc sách và viết bình luận, cảm tưởng về sách. Sau khi viết bạn hãy gửi ý kiến của bạn về cuốn sách đó cho tác giả, nhà xuất bản-công ty sách đã xuất bản cuốn sách đó. Nếu ý kiến của bạn xác đáng, công phu hoặc đặc biệt, rất có thể bạn sẽ nhận được lời cảm ơn kèm theo một phần quà là…sách. Bạn cũng nên công bố các bài bình luận, giới thiệu các sách đó trên Facebook, blog, website cá nhân của bạn, để ở chế độ “bạn bè” hoặc công khai để chia sẻ cho bạn bè, người thân, cộng đồng của bạn. Việc làm đó đem lại lợi ích cho nhiều người từ bạn tới người thân, bạn bè và cộng đồng.

Thông qua việc viết bình luận, giới thiệu sách và tiếp nhận phản hồi, bạn sẽ rèn luyện được tư duy, kĩ năng viết, có thêm động lực đọc sách và có cơ hội va chạm, tiếp xúc với các ý kiến khác biệt. Điều này giúp bạn làm sâu sắc tư duy, mở rộng hiểu biết về cuốn sách và cuộc sống, thế giới. Đối với bạn bè, thông qua lời giới thiệu của bạn họ sẽ biết đến cuốn sách, biết đến tác giả, biết được nội dung cuốn sách và có thể họ sẽ tìm đọc cuốn sách đó để giải trí, nâng cao hiểu biết. Cộng đồng cũng sẽ được thúc đẩy thêm sự tiến bộ nhờ việc bạn lan truyền thông tin và kích thích mọi người tư duy, tranh luận về nội dung của nó cũng như những vấn đề mà cuốn sách đặt ra. Các công ty xuất bản, nhà sách cũng nhờ thế mà quảng bá được sản phẩm, mở rộng độc giả -khách hàng tiềm năng, có thêm động lực để mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư cho ra đời các cuốn sách tốt. Khi trang cá nhân của bạn có nhiều người đăng kí, theo dõi, trang web của bạn có nhiều bạn đọc, sức ảnh hưởng từ các bài điểm sách, phê bình sách của bạn lớn lên, các công ty xuất bản, nhà sách sẽ sẵn sàng tặng sách miễn phí cho bạn để được bạn giới thiệu, bình luận và thông qua đó để tiếp cận với một lượng độc giả lớn. Thậm chí, nếu bạn viết tốt, có ảnh hưởng lan tỏa mạnh mẽ, các nhà sách, công ty sách có thể trả tiền thù lao. Bạn cũng có thể viết các bài bình luận, giới thiệu sách và gửi cho các báo, tạp chí. Bạn sẽ nhận được nhuận bút. Còn gì tuyệt vời hơn nếu bạn là người yêu sách, ham đọc, viết bình luận về sách để rồi nhận được tiền từ việc đó và dùng tiền đó để tái đầu tư cho sách như mua thêm sách mới, mở các thư viện cá nhân miễn phí cho cộng đồng hoặc mua sách tặng cho các bạn đọc khác.

Nói chung, về cơ bản, cho dù bạn ở độ tuổi nào, làm nghề gì, việc ham đọc, ham viết và có khả năng viết, tận dụng tối đa cơ hội viết để biểu đạt bản thân, truyền bá thông tin tư tưởng của mình sẽ là một lợi thế lớn đem lại cho bạn nhiều lợi ích hữu hình và vô hình. Nếu bạn là nghệ sĩ, người của công chúng mà bạn lại có thể viết báo, viết sách, điều đó thật tuyệt vời. Ảnh hưởng của bạn sẽ lớn thêm và năng lượng của bạn truyền tới người hâm mộ công chúng sẽ mạnh thêm. Nếu bạn là giám đốc, là người bán hàng, thông qua viết bạn có thể quảng bá sản phẩm rộng rãi và nâng cao thương hiệu của công ty, sản phẩm. Nếu bạn là sinh viên, học sinh, bằng việc chăm chỉ viết trên blog, website của bản thân, bạn đã bền bỉ tạo ra một “hồ sơ cá nhân” có giá trị. Hiện nay rất nhiều các công ty làm trong lĩnh vực xuất bản, truyền thông tổ chức sự kiện, thương mại khi tuyển dụng cộng tác viên, nhân viên thường yêu cầu người ứng tuyển cung cấp địa chỉ trang web, tài khoản trên mạng xã hội để họ đọc, tìm hiểu. Nếu như bạn có một trang web, blog hay tài khoản trên mạng xã hội có ảnh hưởng, , nơi bạn viết ra những nội dung hữu ích, giàu thông tin thì đó sẽ là một điểm cộng, một lợi thế lớn trong quá trình tuyển dụng. Nhiều bạn trẻ thực sự đã trở thành người viết chuyên nghiệp ngay từ khi còn đi học trong các trường trước khi tốt nghiệp và dễ dàng có được các vị trí lấy hoạt động viết là công việc hàng ngày.






Cũ hơn Mới hơn