ĐỌC SÁCH ĐỂ LÀM GÌ?

Nguyễn Quốc Vương

 

Nhiều người chưa đọc sách cứ hỏi “đọc sách để làm gì?”, “đọc sách có ra tiền không?”.

Câu trả lời dễ mà khó. Dễ vì từ 7000-8000 năm trước nhân loại đã biết đến sách và đến giờ vẫn đọc sách. Những người  giàu nhất thế giới, quyền lực nhất thế giới, thông minh nhất thế giới đều thích sách, chăm đọc sách và không ai trong số đó dám phủ nhận vai trò của sách.

 

Nhưng khó vì ở Việt Nam mọi thứ đều “quy ra thóc” mà “thóc” không phải bao giờ cũng là thứ có thể gặt ngay hoặc nhìn thấy.

Trong những tác dụng mà đọc sách đem lại có “Cải thiện và nâng cao năng lực giao tiếp”.

Đừng nghĩ rằng khi làm nghề bình thường thì không cần đọc vì nghề gì cũng cần giao tiếp tốt.

Ví dụ thực tế nhé.

Nay tôi đặt xe đi  đến “Trung tâm văn hóa Luy Lâu” mà có đến 3, 4 chú lái xe cứ hỏi đi hỏi lại cái tên “Luy Lâu” dù tôi, tuy nói tiếng làng Sấu, không hề nói lờ cao và lờ thấp. Với tôi lờ là lờ không có cao hay thấp.
Cái thiên hạ bảo là lờ thấp thì nó là nờ. Nờ đương nhiên là nờ!



Điều đó có nghĩa là các chú không hề biết đến một địa danh có tính lịch sử, văn hóa cao như Luy Lâu. Nếu các chú đọc sách thì đương nhiên sẽ thấy nó chẳng có gì là lạ.

Tất nhiên, ví dụ này có tính cực đoan vì có người sẽ cãi lại là “ôi dào, vẽ chuyện, lái xe thì cần quái gì biết đến Luy Lâu” nhưng nó cũng nói lên rằng ở các cấp độ cao của giao tiếp, những nghề cho dù bình dị mà tiếp xúc với con người đều cần sự hiểu biết càng nhiều càng tốt để nâng cao chất lượng giao tiếp.

 

Đọc là một cách cải thiện sự giao tiếp đó.

Những đứa trẻ khi chưa nói tốt thường rất hay cáu gắt và có hành vi bạo lực. Đơn giản vì nó cảm thấy bất lực hoặc khó chịu khi không truyền tải được ý nghĩ, cảm xúc bằng lời nói tới người khác.

Đọc-nói-viết là ba trụ cột của văn hóa đọc đồng thời cũng là tấm lá chắn khống chế bạo lực hiệu quả.
Ở đâu văn hóa đọc lên ngôi, ở đó sẽ ít đi bạo lực.


Cũ hơn Mới hơn