Xuất bản sách thời Thiên Hoàng Minh Trị tại Nhật


Tôi vừa đọc trên facebook thấy có người (hình như làm báo) viết thế này:

“Tôn chỉ ngay từ những ngày đầu xuất bản sách, Nhà xuất bản Tri Thức đã đi theo mô hình mà Minh Trị Thiên Hoàng từng áp dụng để bắt đầu xây dựng một đất nước Nhật Bản hiện đại.

Việc đầu tiên, Minh Trị cho dịch khoảng 1 ngàn đầu sách quan trọng nhất của tư tưởng Tây phương, phổ biến (và cả ép) toàn dân đọc- đó là cái nền, cái khởi đầu quan trọng nhất để có đất nước Nhật Bản hiện nay.”

Tôi choáng quá!

Người viết có thành ý nhưng tôi băn khoăn mấy lẽ.

– So sánh hay khen nhau thế kia là hại nhau vì thiên hoàng Minh Trị lên ngôi lúc 16 tuổi chưa biết làm chính trị. Lúc đó làm chính trị là các chí sĩ-võ sĩ phiên phiệt của Satsuma, Choshu như Saigo Takamori, Iwakura Tomomi, Ito Hirobumi…

Khen thời Minh Trị (10 năm đầu) thì ok nhưng khen cá nhân thiên hoàng thì cẩn thận vì ở độ tuổi 30 khi biết làm chính trị thì ông ban bố hiến pháp ghi rõ ông ấy là thần bất khả xâm phạm và cai trị Nhật Bản vĩnh viễn (hiến pháp Đại đế quốc Nhật Bản, 1889).

Ông cũng là người bức hại nhiều trí thức và cấm tiệt sách Fukuzawa Yukichi không cho dùng trong trường học (Fukuzawa rất choáng và đau vì chuyện này-ông có kể lại trong tự truyện).

– Tôi chưa từng đọc thấy sách nào, tư liệu nào của Nhật nói Thiên hoàng Minh Trị cho dịch khoảng 1 ngàn đầu sách của phương Tây rồi ép dân đọc để khai sáng cả.

Sách về phương Tây ở Nhật được dịch chủ yếu và đầu tiên bởi các trí thức xuất thân là thương nhân và võ sĩ khát khao mở mang trí tuệ. Ban đầu là dịch từ tiếng Hà Lan sau là tiếng Anh, Pháp, Đức.

Nhóm dịch hăng nhất thời Minh Trị là nhóm Minh Lục xã do Fukuzawa làm “minh chủ”.

Nhà nước Minh Trị ban đầu thả cho dân làm giáo dục tự do sau mới xây dựng thành hệ thống toàn quốc.

Nhà nước cũng không làm dịch thuật mà chủ yếu làm sgk (dịch sgk của Mĩ) hoặc tận dụng sách dịch của khối dân sự.

Các cuốn sách khai sáng bán chạy thời đó như “Bàn về tự do’, “Quốc phú luận”, “Tự trợ luận”, “Dân chủ và trường học”… đều là do tư nhân dịch, phát hành.

Dân người ta cũng không phải là bị ép đọc (ép sao được) mà là họ bỏ tiền ra mua đọc đấy!

Các sách như “Khuyến học”, “Tây dương sự tình” cũng do Fukuzawa tự in, tự bán.

Tâm thế đánh giá cao vua Minh Trị có gắn bó với khát khao một vị minh quân mà VN không có nên đã bỏ lỡ cải cách rồi chịu số phận đau thương. Còn Nhật thì không.

Tâm thế ấy dựa trên nhận thức lịch sử sai lầm khi coi cải cách MInh Trị ở Nhật thuần túy là cuộc cải cách từ trên xuống của Minh quân.

Đâu phải! nó là sự chuyển mình của cả dân tộc với gần 50% dân số biết đọc, viết, 500 học giả thông thạo tiếng phương Tây và hơn hết là 300 năm thời Edo hòa bình chuẩn bị nền tảng xã hội công thương cũng như công nghệ in, đọc, lối sống thị dân và nhất là tạo ra một tầng lớp trung lưu năng động, trẻ trung, có hoài bão.

Rất buồn là ở thế kỉ XXI người Việt vẫn tiếp tục tạo ra huyền thoại về Nhật Bản trong khi Nhật Bản ngày càng hiểu rất rõ Việt Nam.

Nguyễn Quốc Vương


Cũ hơn Mới hơn