Xã luận báo Sankei: Nhật Bản cần sửa đổi điều 9 của Hiến pháp


 

Trước hết hãy dung hòa quy chế “3 phần 2”

Ngày mùng 3 là ngày Hiến pháp tròn 65 năm kể từ ngày công bố. Điều cần chú ý là việc liệu Nhật Bản có thể bảo vệ được sự an toàn và phồn vinh của quốc dân với tư cách là quốc gia có chủ quyền hay không?

Trong bối cảnh Trung Quốc tiến ra biển  ở vùng quần đảo Senkaku và Nga tiến hành các hoạt động khiêu khích thì chi phí quốc phòng dành cho bảo vệ đất nước suốt 9 năm liên tục bị cắt giảm làm tăng thêm mối nguy hiểm.

Cho dù thuyền công của Trung Quốc như thuyền điều tra hải dương của chính phủ Trung Quốc hay thuyền giám ngư có xâm phạm lãnh hải Nhật Bản ở xung quanh vùng Senkaku thì cũng không thể làm gì hơn ngoài việc lặp đi lặp lại yêu cầu thoái lui – đó là hiện thực của Nhật Bản.

Sự thiếu chuẩn bị đối với tình huống khẩn cấp đã lộ rõ trong trận động đất Đông Nhật Bản.

Những việc này đã đặt ra câu hỏi về sự tồn tại  của quốc gia hậu chiến khi rơi vào sự bế tắc tư duy với tư cách là “sự bất ngờ ngoài dự tính” khi hữu sự.

“Hãy trở thành đất nước bình thường”

Với tư cách là nước bình thường thì việc phát huy trách nhiệm cơ bản là yêu cầu đòi hỏi đặt ra. Bên cạnh đó  việc  coi quân phòng vệ vốn khởi đầu là đội quân cảnh sát dự bị sau 61 năm là quân đội và lấy lại chức năng quốc gia cũng là điều không thể thiếu.

Mục tiêu của hiến pháp được chế định dưới chế độ chiếm đóng là phi vũ trang hóa Nhật Bản nhưng nó đã nhanh chóng không đem lại ý nghĩa gì là “nguyên nhân” làm cho đất nước suy yếu.

Trong cộng đồng quốc tế thì có các định nghĩa về quân đội như “sự tồn tại của sĩ quan chỉ huy”, “có trang bị vũ khí như sự đương nhiên”, “bảo vệ pháp quy giao chiến”… Quân phòng vệ không hề có đầy đủ bất cứ thứ nào như thế.

Đó là do theo quy định của điều 9 “Nhật Bản không sở hữu hải lục không quân cùng lực lượng chiến đấu khác” cho nên quân đội không được công nhận. Cho dù quyền tự vệ là quyền tự nhiên có khi quốc gia tồn tại đi nữa thì việc thực thi quyền này như một quốc gia bình thường cũng không thực hiện được.

Bởi thế, chính sách quốc phòng và sự tăng cường sức mạnh quốc phòng đã bị giới hạn mạnh mẽ. Một trong số đó là quân phòng vệ được vận dụng dưới phương châm cơ bản của chính sách quốc phòng gọi là chuyên phòng thủ.

Mặc dù khi bị địch thủ tấn công  lúc đó sẽ thực hiện phòng vệ ở mức độ cần thiết tối thiểu tuy nhiên chuyện sức mạnh răn đe không phát huy được khả năng là điều rõ ràng.

Về hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (PKO) cũng thế cho dù yếu nhân của nước khác bị tấn công đi nữa thì quân phòng vệ cũng không thể đi giúp được. Trong trường hợp đi giúp thì việc ứng chiến có thể thực hiện được nhưng trong trường hợp đó thì khi ấy lại tồn tại kiến giải của chính phủ cho rằng nó đụng chạm tới hiến pháp cấm thực thi vũ lực.

Việc sử dụng vũ khí trong hoạt động gìn giữ hòa bình là thứ mang tính chất trấn áp nhằm loại trừ hành vi trở ngại đối với việc hoàn thành nhiệm vụ và nó là tiêu chuẩn quốc tế.

Và một khi không có ý định công nhận điều đó thì rất có thể sẽ đánh mất đi “chiến hữu” là các nước khác và sự tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Dưới ảnh hưởng của chính sách phòng vệ mang tính áp chế sự bất toàn của hệ thống pháp luật đã trở nên nghiêm trọng.

Nhật Bản mặc dù là quốc gia biển nhưng chưa có luật bảo vệ lãnh hải. Trong tình hình hiện tại trong trường hợp thuyền công của Trung Quốc ngồi lỳ trong lãnh hải Nhật Bản thì tàu tuần tra của Cục cảnh sát biển cũng chỉ biết kêu gọi triệt thoái mà thôi.

Hướng tới chế định luật bảo vệ lãnh hải.

Việc lười nhác áp dụng điều luật biển quốc tế quy định “các nước duyên hải để ngăn ngừa sự đi lại có hại có thể thiết lập các biện pháp cần thiết trong khu vực lãnh hải của nước mình”cũng rất lớn. Cần thiết phải có sự chế định luật bảo vệ lãnh hải.

Báo chúng tôi vào ngày 22 tháng 9 đã đưa ra đề án cải cách Hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật với hai trục là “tự lập” và “hợp tác qua lại”.

Tại điều 5 trong hiệp ước hiện hành, Mĩ đảm nhận nghĩa vụ phòng vệ Nhật Bản nhưng trái lại Nhật Bản không có nghĩa vụ bảo vệ nước Mĩ. Việc xóa bỏ “nghĩa vụ có tính một chiều” đó và tăng cường hành động chung giữa Mĩ-Nhật bằng việc đảm nhận bình đẳng nghĩa vụ giữa hai quốc gia sẽ là trụ cột.

Để thực hiện được dự án cải cách hiệp ước an ninh đó thì việc đưa quân phòng vệ lên vị trí quân đội và tăng cường sức mạnh phòng vệ sẽ trở thành tiền đề.

Nguyên nhân lớn làm cho Hiến pháp trở thành “Đại điển bất biến” chưa một lần sửa đổi là do sự tồn tại của điều kiện sửa đổi nghiêm ngặt là “Cả thượng viện và nghị viện phải có trên 2/3 số đại biểu tán thành”.

Đối phó lại điều này các nghị viên có ý chí của hai đảng Tự do dân chủ và đảng dân chủ đã lập ra “Liên minh nghị viên nhằm sửa đổi 96 điều Hiến Pháp) với mục đích dung hòa điều kiện “quá nửa lưỡng viện tán thành” và con số người tán đồng đã lan rộng lên đến trên 200 người.

Có thể nói không cần phải đối lập gay gắt với từng lý luận về hiến pháp mà trên cơ sở tiến hành mềm hóa điều kiện ngăn cản sửa đổi mà thực thi tranh luận cụ thể sẽ là hoạt động thích hợp.

Chúng tôi mong rằng cả Ủy ban thẩm tra Hiến pháp của lưỡng viện- cơ quan cuối cùng cũng đã có hoạt động đầu tiên sau bốn năm kể từ ngày thành lập và tổ chức nên thành viên sẽ tiến hành tối ưu tiên cho vấn đề này.

Nguyễn Quốc Vương dịch

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/111103/plc11110303100001-n1.htm

 


Cũ hơn Mới hơn