Tiếng khóc cuối cùng của tuổi trẻ trước khi đi vào cõi chết

15/8/1945 là một ngày không thể nào quên đối với nguời Nhật: ngày Thiên Hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh vô điều kiện. Vượt qua những khủng hoảng và đổ vỡ sau cuộc chiến, dưới sự giám sát chặt chẽ của Liên Hợp Quốc, người Nhật đã tiến hành một cuộc cải cách xã hội toàn diện và triệt để trong đó cải cách giáo dục đóng vai trò trọng tâm. Những học sinh trưởng thành trong nền giáo dục mới chú trọng tư duy độc lập và năng lực phê phán đã không ngừng phục dựng và nhìn nhận lại quá khứ phục vụ cho công cuộc xây dựng nước Nhật ở hiện tại và chuẩn bị cho tương lai. Ngày Thiên Hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh hàng năm được kỉ niệm với tên gọi “Ngày hòa bình”.

Nhân dịp này, xin giới thiệu với các bạn một vài bài viết của người Nhật về chiến tranh thế giới thứ hai. 


Năm nay đánh dấu 60 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc. Trong số những câu chuỵên về chiến tranh, một câu chuyện mà ngày nay vẫn khiến mọi người nhỏ nước mắt là câu chuyện về thảm kịch của gần 4600 người trong đội cảm tử Thần Phong.

Vào tháng 10 năm 1944, quân Mĩ đặt chân lên Philipin. Vào thời điểm đó, quân Nhật lâm vào tình trạng thiếu vũ khí và sự thất bại đã hiện ra lờ mờ. Trong tình huống ấy, một kịch bản đánh bom cảm tử được tạo ra. Sau khi trút hết bom trên máy bay, người phi công sẽ đâm máy bay vào tàu kẻ địch. Đội quân này được gọi là đội cảm tử Thần Phong(神風特攻隊). Có lẽ họ đã là nguyên mẫu đầu tiên của những kẻ khủng bố hiện đại ngày nay.

Ảnh: Bên trong bảo tàng về đội Kamikaze (Internet)

Nhiệm vụ khủng khiếp này được giao cho những người lính trẻ khoảng 20 tuổi. Những người này đã nghĩ gì khi tuân lệnh và chấp nhận nhiệm vụ cảm tử đó? Những phi công của đội cảm tử thần phong bay từ sân bay Chiran ở tỉnh Kagoshima. Bảo tàng hòa bình Chiran đã được xây dựng trên nền sân bay bên trong những di ảnh, di vật của 1036 phi công đội Thần Phong được trưng bày cùng với những bức thư, nhật kí của họ được , những thứ được họ viết ra trước khi cất cánh và không bao giờ trở lại. Dưới đây là một vài ví dụ trong số đó.

母上お元気ですか
永い間本当に有難うございました
我六歳の時より育て下さりし母
継母とは言え世の此の種の女にある如き
不祥事は一度たりとてなく
慈しみ育て下されし母
有難い母尊い母
俺は幸福だった
遂に最後まで「お母さん」と呼ばざりし俺
幾度か思い切って呼ばんとしたが
何と意志薄弱な俺だったろう
母上お許し下さい
さぞ寂しかったでしょう
今こそ大声で呼ばして頂きます
お母さんお母さんお母さんと

Mẹ kính yêu! mẹ có khỏe không?
Cảm ơn mẹ thời gian dài vất vả
Đã dạy dỗ con từ khi con sáu tuổi
Mẹ là mẹ kế mà không giống những mẹ kế kia
Mẹ đã cho con tình yêu mẫu tử
Mẹ-người con biết ơn, người con kính trọng
Con đã hạnh phúc biết bao
Đến giờ con chưa một lần gọi mẹ
Cho dù đã bao lần con gắng gọi “mẹ ơi”
Con thật yếu đuối biết bao phải không mẹ nhỉ!
Mẹ kính yêu hãy tha thứ cho con!
Chắc hẳn mẹ đã rầu lòng biết mấy
Giờ mẹ hãy cho con gọi mẹ thật to
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
(Aihana Nobuo, 18 tuổi , chết ngày 4 tháng 5 năm 1945,
gửi cho mẹ ngày 11 tháng 4 năm 1945)

“Mẹ, cuối cùng con phải viết cho mẹ một lá thư buồn. Một bài thơ thôi thúc con nhớ mẹ. Con đã thực sự hạnh phúc. Con đã thực sự ích kỉ, nhưng hãy tha thứ cho con bởi vì nó cũng là biểu hiện tình yêu ngọt ngào của con dành cho mẹ.

Được chọn là người lái máy bay tấn công đấy cũng là vinh dự, nhưng con khóc khi con nghĩ về mẹ. Thật đau đớn khi nghĩ mẹ dành cho con cả cuộc đời và con là tương lai của mẹ vậy mà con chưa làm được một điều gì làm mẹ vui lòng hoặc làm cho mẹ có những phút thanh bình. ..

Con viết cho mẹ lá thư này bởi con sẽ xuất phát vào ngày mai. Có thể con sẽ có cơ hội bay qua Hakata. Đấy thực là một niềm hạnh phúc. Con sẽ nói lời từ biệt mẹ từ trên cao… con cảm thấy con có thể nhìn thấy mẹ bất cứ lúc nào. Thật là buồn bã khi nghĩ rằng con sẽ không thể gặp lại mẹ.
(HAYASHi Ichizo, 23 tuổi. Chết tại Okinawa vào ngày 12 tháng 4 năm 1945)

Ảnh: Bảo tàng vè đội Kamikaze ở Chairan (tỉnh Kagoshima, Nhật Bản) (sưu tầm từ Internet)

Đội cảm tử Thần Phong phần lớn bị chết bởi súng phòng không trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Linh hồn họ được thờ tại đền Yasukuni ở Tokyo.Thủ tướng Koizumi thăm Chairan và rất xúc động bởi những người đã chết. Kể từ đó, thủ tướng bắt đầu viếng thăm đền này và an ủi linh hồn họ. Những người lính trong đội cảm tử Thần Phong – những người hi sinh tính mạng và tin tưởng vào các sĩ quan chỉ huy sẽ sống mãi như lời cảnh báo về sự ngu xuẩn của chủ nghĩa quân phiệt.

  Nguyễn Quốc Vương dịch từ tạp chí Hiragana Times


Cũ hơn Mới hơn