Tại sao điểm thi môn lịch sử trong kỳ thi THPT quốc gia vẫn quá tệ?

  12:48 | Thứ tư, 31/07/2019 0


Năm nay, ngoài chuyện thứ hạng của những tỉnh như Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình - nơi kỳ thi trước đã diễn ra gian lận thi cử với quy mô, thủ đoạn làm cả nước choáng váng - rớt thảm hại, dư luận còn quan tâm đặc biệt đến điểm thi môn sử.

Cũng giống như những năm trước đó, năm nay khi báo chí công bố điểm thi các môn trong kỳ thi THPT quốc gia, dư luận cả nước và mạng xã hội lại nóng lên.

Năm nay, ngoài chuyện thứ hạng của những tỉnh như Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình, nơi kỳ thi trước đã diễn ra gian lận thi cử với quy mô, thủ đoạn làm cả nước choáng váng, rớt thảm hại, dư luận còn quan tâm đặc biệt đến điểm thi môn sử. Kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2019 được Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê chiều 13.7.2019 cho thấy 70% số bài thi môn sử có điểm dưới trung bình và điểm trung bình của môn sử là 4,3. Một kết quả có thể nói là rất… tệ, nếu ta liên tưởng tới suốt 8 năm trời học lịch sử của học sinh (học sinh học lịch sử như một môn học từ lớp 4) cùng bao nhiêu thời gian, công sức dành cho việc ôn luyện thi ở lớp 12 cuối cấp.

Tuy nhiên, nếu theo dõi tình hình giáo dục nước nhà, ta sẽ thấy kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước những người biên soạn sách giáo khoa, làm chương trình trong các bài viết, luận văn của mình đã kêu than về điều đó. Những ai quan tâm đến thi cử tuyển sinh hẳn cũng chưa quên cơn chấn động “hàng nghìn học sinh bị điểm 0 môn sử” diễn ra chưa lâu trước đó.

Vậy nên nhìn nhận kết quả này thế nào?

Dễ thấy nhất là những ý kiến cho rằng đây là tình trạng bất thường, thể hiện sự yếu kém của việc giảng dạy lịch sử trong nhà trường và cần phải cải cách, sửa đổi. Nhiều người sẽ nghĩ kết quả này nói lên một thực trạng thanh niên học sinh thờ ơ trước lịch sử dân tộc vì thế mà thiếu lòng yêu nước… Những ý kiến đó rất dễ hiểu và nó cũng rất có lý.

Ở đây, tôi xin đặt ra một câu hỏi còn để ngỏ để độc giả suy nghĩ.

Nếu như coi kết quả điểm thi môn sử ở trên là tệ hại và rút ra kết luận rằng những hệ lụy của nó là rất lớn thì người ta sẽ nhìn nhận như thế nào về chuyện trong mấy kỳ thi gần đây điểm số của môn giáo dục công dân tương đối cao. Dựa trên đó, ta có thể rút ra kết luận rằng sẽ có vô vàn các công dân tốt từ trường phổ thông bổ sung vào xã hội hay không?

Chắc rất ít người lạc quan kiểu cả tin như thế. Logic giữa điểm số một kỳ thi và sự trưởng thành, hoàn thiện con người công dân không đơn giản như vậy.

Đối với tôi, điểm số môn sử bên trên cho dù chỉ thể hiện trực tiếp kết quả ôn luyện thi của học sinh khi học môn sử (bởi vì nhìn vào đề thi sẽ thấy tính chất khoa cử của nó), nó cũng phản ánh rất nhiều điều bất thường của giáo dục và dự báo những hệ lụy nguy hiểm.

Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng nói trên?

Kết quả điểm thi của môn sử nói trên là một bằng chứng cho thấy việc ôn luyện thi của học sinh không đạt kết quả. Đề thi không có gì là khó. Nó đơn thuần chỉ kiểm tra lại xem học sinh có ghi nhớ nội dung có trong sách giáo khoa và ở một vài câu có thử thách tư duy logic đơn giản, hình thức nhưng học sinh cũng không làm nổi.

Có phải là học sinh lười học nên có kết quả như vậy không? Chưa chắc!

Có thể nói đây là hệ quả tất yếu của câu chuyện “trường học biến thành trung tâm luyện thi” và giáo viên biến thành người luyện thi, môn giáo khoa biến thành “môn thi”.  

Khi môn sử bị biến thành môn học ở đó công việc của người thầy giản đơn chỉ là diễn giải các ý trong sách giáo khoa, tóm tắt lại cho học sinh ghi chép, học thuộc lòng sau đó cho học sinh luyện các đề kiểm tra nội dung đã học thuộc thì càng học, càng nhồi nhét trí nhớ của học sinh càng bị rối loạn và học sinh sẽ nhầm lẫn hoặc không thể nhớ nổi.

Muốn nhớ một nội dung thông tin nào đó thì nội dung thông tin phải khắc sâu vào trong trí não của người học bằng sự logic, hữu dụng của nó hoặc là tạo cho người học một cảm xúc, ý nghĩa, trải nghiệm sâu sắc. Việc dạy lịch sử nhồi nhét, máy móc để thi nói trên không thỏa mãn được điều đó. Những thông tin môn sử đưa tới cho học sinh chỉ là thứ giống như cái vỏ hoặc xác rỗng vô hồn. Đấy là nguyên nhân nhìn dưới góc độ “kĩ thuật thuần túy”.

Ở Việt Nam, sách giáo khoa được xem là tập hợp chân lý vĩnh cửu và bất biến. Ảnh: TL

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng điểm thi môn sử kém cỏi có thể được tìm thấy trong nhiều yếu tố đan cài, liên kết chặt chẽ với nhau. Có thể tạm tóm tắt ở đây một vài nguyên nhân chính.

Thứ nhất là không gian dành cho khoa học xã hội ở Việt Nam không rộng mở. Tự do học thuật là điều kiện cần thiết và tối quan trọng để thúc đẩy khoa học, giáo dục phát triển. Con người chỉ có thể say mê tìm tòi và biểu đạt tốt trong trạng thái cảm thấy an toàn và tự do. Tuy nhiên ở Việt Nam trong lĩnh vực khoa học xã hội luôn tồn tại các điểm, nội dung bị coi là “nhạy cảm”. Cả người nghiên cứu và giáo viên đều cảm thấy e ngại và sợ không an toàn.

Khi chính bản thân họ cảm thấy vậy, chuyện tự chủ về nội dung giáo dục ở trường học để làm cho bài giảng hấp dẫn trở thành thứ xa vời và rất khó thực hiện. Thậm chí đến lượt mình, chính giáo viên lại thu hẹp hoặc tước đoạt không gian tự do suy nghĩ, biểu đạt của học sinh khiến học sinh phải coi im lặng hay thể hiện chân lý khớp với đáp án để được an toàn, vừa lòng thầy cô.

Sử học và giáo dục lịch sử luôn cần đến không gian công nhận và đảm bảo cho sự tồn tại của sự đa dạng trong nhận thức. Sự khách quan, hợp lý, thực chứng của nhận thức đa dạng đó sẽ được tạo thành từ sự đối thoại, tranh luận nhiều chiều dựa trên các nguyên tắc học thuật và giáo dục. Chính vì vậy, nếu như môn sử trong nhà trường chỉ đóng khung vào một nhận thức lịch sử quy chuẩn duy nhất, tất yếu dần dần môn sử sẽ… chết. Đơn giản vì việc dạy và học chỉ là việc nhắc lại và diễn giải những ý đã được viết trong sách giáo khoa.

Thứ hai là do sự lạc hậu và sai lầm trong lý luận sử học và giáo dục lịch sử. Trong sự khủng hoảng và sa sút của giáo dục lịch sử hiện nay có trách nhiệm lớn của các nhà sử học và giáo dục lịch sử. Lý luận sử học và giáo dục lịch sử ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa thoát ra cái bóng của lý luận sử học và giáo dục lịch sử du nhập từ Liên Xô những năm 60 của thế kỷ trước. Lý luận này đã từng có một thời tác động rất lớn tới dân chúng, học sinh trong bối cảnh có chiến tranh và xây dựng chủ nghĩa xã hội thời hậu chiến. T

uy nhiên, sức ảnh hưởng của nó dần nhạt đi khi xã hội thông tin, đa giá trị xuất hiện và những vấn đề thuộc về cá nhân con người trở nên cấp thiết.

Sự diễn giải nhìn từ phương diện quốc gia về mục tiêu triết lý của giáo dục lịch sử như “giáo dục truyền thống”, “giáo dục lòng yêu nước”, “giáo dục lòng căm thù giặc”... trở nên giáo điều, sáo rỗng và thiếu sức thuyết phục thực tế với học sinh. Những lý luận về cách dạy học truyền đạt tri thức lịch sử được ghi trong một bộ sách giáo khoa dành cho cả nước tới học sinh thông qua vai trò diễn giải, minh họa của giáo viên (tường thuật, miêu tả, giải thích..) đã dần dần trở nên bất lực trước sức mạnh vũ bão của mạng internet và các công cụ tìm kiếm online cũng như sự bùng nổ của xuất bản.

Học trò có thể chỉ cần mất vài giây để tìm kiếm được vô vàn thông tin cần biết trong khi giáo viên được trang bị lý luận trên phải mất tương đối nhiều thời gian mới có thể “thuộc lòng” được thông tin trong sách giáo khoa và thông tin minh họa để giảng cho học sinh.

Việc tiếp cận và giảng dạy lịch sử như một môn học truyền đạt các chân lý duy nhất và tuyệt đối đã làm cho chúng trở nên mất sức hấp dẫn, trở thành cái xác không hồn ở Việt Nam.

Trong khi đó lý luận sử học và giáo dục lịch sử của thế giới đã tiến rất xa. Sử học thế giới đã chuyển từ “câu chuyện lớn” tới “câu chuyện nhỏ”, đi sâu vào lịch sử xã hội, khám phá và làm rõ lịch sử ăn, mặc, ở, tâm tình của con người trong quá khứ kể cả lịch sử cá nhân. Giới giáo dục lịch sử thế giới đã chuyển từ việc thuần túy diễn giải thành tựu của nhà sử học cho học sinh nắm bắt sang việc huấn luyện học sinh, làm cho các em có được tư duy và phương pháp sử học thông qua việc trải nghiệm làm “nhà sử học” ở trường học. Ở đó, khi học môn sử, học sinh được tiếp cận, xử lý tư liệu và biểu đạt phong phú thông tin thu được. Các em cũng có cơ hội mài sắc nhận thức và lập luận dựa trên tư liệu của mình thông qua đối thoại và tranh luận với bạn bè, giáo viên.

Sự hấp dẫn và hiệu quả của sử học và giáo dục lịch sử nằm ở tính mở và tính tương đối của nó. Việc tiếp cận và giảng dạy lịch sử như một môn học truyền đạt các chân lý duy nhất và tuyệt đối đã làm cho chúng trở nên mất sức hấp dẫn, trở thành cái xác không hồn ở Việt Nam.

Thứ ba, trách nhiệm của việc làm cho môn sử “xuống đáy” nằm ở chính đội ngũ giáo viên dạy lịch sử. Do chịu tác động của lý luận giáo dục đã lạc hậu, rất nhiều giáo viên ở Việt quan niệm mình là “người thừa hành” thuần túy. Nghĩa là dạy gì, dạy như thế nào bằng phuong tiện nào là nhất nhất chờ sự chỉ đạo, hướng dẫn từ cấp trên.

Chính vì vậy, việc có những giáo viên tìm tòi, nghiên cứu những gì nằm ngoài sách giao khoa, vượt ra khỏi lý luận đã được học ở đại học (đã trở nên lạc hậu) là hiếm hoi. Giáo viên coi sách giáo khoa là tập hợp chân lý vĩnh cửu, bất biến và… vô địch.

Trong con mắt các giáo viên này, công việc giảng dạy thuần túy là chuyển tải nội dung sách giáo khoa tới học sinh bất chấp sự khác biệt về vùng miền, hoàn cảnh thực tế, đặc điểm của học sinh. Thao tác nghiên cứu, tìm kiếm các tư liệu, chỉnh lý tư liệu thành phương tiện trung gian, thành chìa khóa để học sinh lĩnh hội nội dung giáo dục thông qua phân tích tư liệu, giải mã tư liệu, thiết lập giả thuyết, lập luận, tranh luận… trở thành thứ xa xỉ.

Hệ quả là các giờ giảng lịch sử bị biến thành giờ đọc chép nội dung sách giáo khoa buồn tẻ. Vì thế khắp nơi từ cao tới thấp người ta cứ hô nhau cứu môn sử bằng cách “tăng cường đổi mới phương pháp dạy học” bằng nhiều cách thức như kể chuyện tiếu lâm, dã sử, làm thơ, thậm chí là dùng đến cả hip-hop và sân khấu! 

Cuối cùng, nguyên nhân thuộc về không khí thời đại và di sản lịch sử trong nhận thức xã hội. Sự suy giảm mối quan tâm, hứng thú đối với các môn khoa học xã hội là xu hướng chung dễ thấy ở nhiều nước trên thế giới. Trong xã hội thông tin, mối quan tâm của con người bị chẻ nhỏ và phân tán. Sự tập trung tất cả xã hội vào một vấn đề nào đó trở nên khó khăn. Lịch sử dường như chuyển động không rõ ràng và chậm hơn trong khi nhịp sống đời thường lại hối hả. Nó không giống như thời chiến tranh, khi đó mỗi một thông tin trên báo về một trận đánh đâu đó dường như làm cho con người ta có cảm giác kết nối trực tiếp được lịch sử và hiện tại. Dạy về quá khứ trong khi nhịp điệu cuộc sống hiện tại nhanh hối hả là một khó khăn.

Trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện tại, xu hướng quy tất cả vào giá trị vật chất và lợi ích thực dụng đã khiến cho phụ huynh, học sinh không nhìn nhận ra bản chất đích thực và cuối cùng của giáo dục: tạo ra con người tốt đẹp có năng lực cải tạo xã hội và sống hạnh phúc. Vì thế, tất cả những gì không phục vụ trực tiếp việc thăng tiến vị trí và kiếm ra tiền đều bị gạt xuống hàng thứ yếu. Trẻ em sống trong môi trường đó đã không được trang bị một phông nền văn hóa đa dạng, bền vững từ nhỏ. Và thế là khi đi học, các em bị cuốn trong vòng quay bất tận của thi cử và những tính toán thực dụng của người lớn. Lâu dần thành quen, các em cũng không có nhu cầu hứng thú, quan tâm, đặt ra câu hỏi và giải đáp các câu hỏi của mình nữa. Lâu dần, những bộ óc trẻ trung bỗng hóa ra ù lỳ, vô cảm.

Một học giả phương Tây từng nói rằng “tất cả chúng ta đều là tù nhân của lịch sử”. Câu nói đó nghĩa rằng cho dù con người cá nhân hay cộng đồng có quan tâm tới lịch sử hay không, nhận thức lịch sử trong đầu họ, trong cộng đồng họ vẫn dẵn dắt từng ý nghĩ và điều khiển từng hành động của họ. Việc học kém hay không được học môn lịch sử (đúng nghĩa như một khoa học) sẽ làm cho các cá nhân không có nhận thức lịch sử khoa học và phẩm chất công dân. Thiếu hai cái đó các cá nhân không chỉ không biết sống như một người công dân mà còn suy nghĩ và hành động mù quáng theo hai hướng: hoang tưởng vĩ cuồng hoặc tự ti mặc cảm phó mặc bản thân và cộng đồng cho số phận.  

Những học sinh bị điểm kém trong môn sử kỳ thi THPT quốc gia rất có thể trong thực tế vẫn là người quan tâm đến lịch sử và thích tìm hiểu lịch sử ngoài lịch sử ghi trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, nếu như suốt 12 năm các em đã mất đi cơ hội để được học môn lịch sử đúng nghĩa để đào luyện tư duy và các phương pháp nhận thức do sử học mang lại thì đó không chỉ là một điều đáng tiếc mà nó còn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn khi tạo ra ở các em những tư duy và giá trị quan sai lầm chống lại các giá trị phổ quát của nhân loại.

Nguyễn Quốc Vương - Nguyên giảng viên Khoa Lịch sử Đại học Sư phạm Hà Nội; nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành giáo dục lịch sử tại Nhật Bản; đã dịch và viết gần 50 cuốn sách về giáo dục, lịch sử...


Nguồn: https://nguoidothi.net.vn/tai-sao-diem-thi-mon-lich-su-trong-ky-thi-thpt-quoc-gia-van-qua-te-19776.html?fbclid=IwAR2VdqhmXtS18uymxwfEH9uE0evk2-Y1mwVmIfq0yfdqH7hJEje8CVPpU6g


Cũ hơn Mới hơn