Philipp Franz von Siebold (1796-1866) và Nhật Bản

Siebold sinh năm 1796 trong một gia đình bác sĩ ở miền nam nước Đức. Trong trường đại học ông theo học chuyên ngành y học nhưng cũng học thêm cả về thực vật học, động vật học

Năm 24 tuổi sau khi tốt nghiệp đại học, do có hứng thú với châu Á đặc biệt là Nhật Bản,  ông đã xin vào làm bác sĩ quân y cho Hà Lan và từ Hà Lan đi thuyền đến Nhật Bản qua Java. Ở hòn đảo Deshima ở Nagasaki, ngoài công việc làm một bác sĩ khám chữa bệnh cho người Hà Lan ở đây theo yêu cầu của chính phủ Hà Lan,  ông còn phải làm một công việc quan trọng nữa. Chính phủ Hà Lan muốn phát triển mậu dịch với Nhật Bản nên có nhu cầu tìm hiểu nước Nhật toàn diện trên các mặt chính trị, tôn giáo, phong tục, ngôn ngữ, động thực vật, địa lý….  Siebold được chính phủ Hà Lan  chọn làm người thu thập các dữ liệu có liên quan nói trên.

 

Tháng 7 năm 1923 thuyền đến Nagasaki, Siebold bị nhân viên công vụ xét hỏi thông qua thông ngôn tiếng Hà Lan. Tuy nhiên các nhân viên công vụ cảm thấy có điều gì đó kì lạ trong cách phát âm của Siebold. Khi ấy Nhật Bản đang ở vào thời kì  “Tỏa quốc” nên chỉ có người Trung Quốc và người Hà Lan được vào Nhật Bản và  nhân viên công vụ tỏ ý nghi ngờ ông không phải là người Hà Lan. Ông liền giải thích: “Ở Hà Lan có tiếng ở vùng đất thấp và tiếng ở vùng đất cao. Tiếng Hà Lan của tôi là tiếng ở vùng đất cao”.

 

Dần dần ông không chỉ chữa bệnh cho người Hà Lan mà còn truyền dạy kiến thức y học cho các bác sĩ Nhật Bản. Mặc dù mới là chàng thanh niên 27 tuổi nhưng do ông nhiệt tâm với công việc nên ông ngày càng được nhiều người biết đến như một danh sư.  Chẳng bao lâu ông được phép ra khỏi đảo Deshima. Ngày nào cũng như ngày nào ông ra khỏi Deshima, chẩn bệnh cho người Nhật đồng thời mở trường tư giảng dạy về y học. Đấy là ngôi trường tư Narutaki rất nổi tiếng. Ông cũng dạy cho học trò cả phương pháp nghiên cứu khoa học và cách viết luận văn. Seibold cho học sinh viết luận văn bằng tiếng Hà Lan về phong tục, lịch sử, y học, pháp luật của người Nhật. Người ta nói rằng những luận văn này sau đó đã được ông sử dụng làm tài liệu để viết nên những cuốn sách về nước Nhật.

 

Ông đem lòng yêu một du nữ (gái lầu xanh) tên là Sonoogi. Ông gọi cô là Sonogi. Hai người chung sống cùng nhau ở đảo Deshima và sinh được một cô con gái đặt tên là Oine.

 

Siebold cũng tiến hành thu thập các động vật nhồi bông, các thực vật, sách, tranh Nhật Bản..gửi về Hà Lan. Năm 1826 ông được phép đến Edo (Tokyo).  Chuyến đi một chiều lên kinh kéo dài mất hai tháng. Trên đường đi ông không chỉ điều tra về địa thế  nước Nhật  mà còn gặp gỡ các bác sĩ Nhật, sưu tập, tìm kiếm các bản đồ nước Nhật.

 

Đến năm 1828 ông phải về nước nhưng Mạc phủ phát hiện ra ông có ý định mang bản đồ Nhật ra nước ngoài. Ở Nhật vào thời “Tỏa quốc” việc đưa bản đồ cho người nước ngoài bị nghiêm cấm nên tất cả những người đã giúp đỡ ông đều bị bắt. Vụ án gây chấn động dư luận nước Nhật. Trong vụ án này đa số những người phiên dịch, các bác sĩ đều chết trong ngục. Bản thân Siebold cũng bị điều tra nhưng rồi cuối cùng  năm 1829 ông cũng được phép trở về nước nhưng bị cấm trở lại Nhật. Tháng 12 năm đó ông rời Nhật Bản bỏ lại Sonogi và Oine.

 

Sau khi trở về Châu Âu Siebold tiếp tục công việc nghiên cứu về Nhật Bản ở Đức, Hà lan và trở thành nhà Nhật Bản học hàng đầu. Sau đó ông kết hôn với một phụ nữ Đức sinh được 4 người con. Về phía Nhật Bản vào năm 1854 dưới áp lực của đội “Hắc thuyền” do đô đốc Perry chỉ huy,  Nhật Bản phải mở cửa chấm dứt thời kì “Tỏa quốc”. Sau đó Nhật phải kí với Mĩ và các nước khác rất nhiều hiệp ước, Siebold quay trở lại Nhật vào năm 1859 sau 30 năm, gặp gỡ Sonogi đã bỏ nghề son phấn và cô con gái Oine. Cuộc gặp diễn ra thật cảm động.

 

Mạc phủ khi ấy không có viên chức ngoại giao nên rất lúng túng trong việc bang giao với nước ngoài vì thế  đã thuê Seibold làm cố vấn ngoại giao. Nhận được sự tín nhiệm của Mạc phủ, Seibold đã tiến hành các hoạt động hòa giải giữa Nhật-Anh, Nhật-Mĩ nhưng các viên công sứ ở mỗi nước không hài lòng với việc ông đứng về phía Mạc phụ nên yêu cầu Mạc phủ phải chấm dứt việc sử dụng ông. Mạc phủ buộc lòng phải làm việc ấy.

 

Năm 1862 Seibold nhận được lệnh của chính phủ Hà Lan phải về nước qua Indonesia. Sau đó ông có nguyện vọng được làm đại sứ của Hà Lan tại Nhật Bản  nhưng không được chính phủ chấp nhận. Ông chuyển đến Đức sống ở quê nhà và phân loại các tài liệu có liên quan đến Nhật Bản. Tháng 10 năm 1866, Siebold mất vì bệnh thọ 70 tuổi.

 
Nguyễn Quốc Vương viết dựa trên tài liệu tiếng Nhật

 


Cũ hơn Mới hơn