Nước Mĩ 10 năm sau vụ khủng bố 11/9


Chưa biết cuộc chiến tranh không có người chiến thắng còn tiếp tục đến khi nào.

Đã 10 năm kể từ vụ khủng bố nhằm vào nước Mĩ. Cuộc chiến tranh chống khủng bố đã được bắt đầu bằng lời của tổng thống Bush (bố) “hoặc là cùng với Mĩ hoặc là đi cùng với khủng bố” nhưng hiện nay Mĩ đang phải gánh chịu tổn thất nặng nề giống như trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Mặc dù nghi can trùm khủng bố Osama Binladen đã bị giết nhưng nước Mĩ với tỉ lệ thất nghiệp trên 9% vẫn tiếp tục lao đao với cảm giác mệt mỏi.

Sự nguy hiểm của cái ghế siêu cường quốc.

Trái tim của quốc dân Mĩ hiện đang chao đảo giữa sự bất định của cái gọi là “trượt ngã khỏi chiếc ghế siêu cường quốc” và  tiếng  kêu thống thiết “không thể chịu đựng gánh nặng hơn được nữa”.

Ở một góc nghĩa địa  quốc gia Arlington trải rộng trên ngọn đồi ở bên ngoài ngoại ô thủ đô Washington, trên nền đất đã cắt sạch cỏ là  những tấm biển có khắc tên. Đấy là  khu đất dự định làm phần mộ dành cho binh sĩ chết trận ở Afganistan. Không ai biết rồi từ đây những nấm mồ trắng sẽ còn nối dài đến đâu.

Kể từ khi khai chiến đã có trên 6 nghìn lính Mĩ chết trận. Số người bị thương vượt qua con số 55.000 người. Có tính toán cho rằng  tổng chiến phí bao gồm cả chi phí y tế cho binh lính bị thương đã đạt đến  4000 tỉ  đô. Cuộc chiến tranh sa lầy đã gặm nhấm xã hội Mĩ giống như đòn đánh vào dưới rốn.

 

Nền kinh tế nhảy múa trên tài chính bong bóng sau cú sốc Lehman đã ngả nghiêng thật lớn. Thâm hụt tài chính trong lần kiểm kê năm 2011 đã đạt đến con số 1 ngàn 300 tỉ đô la, chứng khoán Mĩ vốn là biểu tượng của tín dụng đã tụt dốc và nếm mùi tủi nhục. Cả tổng thống Obama cũng nhận thức rằng “trong 10 năm này chúng ta đã chi quá thu nhập hàng năm”.

Tại những quốc gia bị biến thành chiến trường do hành động của Mĩ, số người chết còn lớn hơn nhiều. Theo tính toán của viện nghiên cứu Watson của đại học Braun của Mĩ thì số dân thường Iraq thiệt mạng là 125.000 người, ở Afganistan là 11700 người, ở Pakistan là 35600 người.

 

Tại Iraq do hậu quả của những tính toán sai lầm trong chính sách chiếm đóng đã dẫn đến cuộc chiến đẫm máu giữa các phe phái tôn giáo  trên toàn quốc. Trong bối cảnh các phe phái đối lập nhau, tổng thống Obama hứa: “đến cuối năm nay sẽ rút toàn bộ quân Mĩ” tuy nhiên nếu suy ngẫm đến sự hỗn loạn thì có thể thấy việc rút toàn bộ quân Mĩ là điều không tưởng.

Vô số sinh mệnh đã bị cướp đi.

Ở Afganistan vào tháng 8 này cũng có đến 66 lính Mĩ thiệt mạng, con số lớn nhất từ trước tới nay. Phương châm đưa ra là sẽ tiến hành rút 33.000 lính trước mùa hè năm tới nhưng viễn cảnh về sau như thế nào vẫn chưa rõ. Nếu cứ như vậy có lẽ quốc dân Mĩ sẽ không còn nhận ra ý nghĩa của cuộc chiến đang tiếp diễn.

Bên ngoài nước Mĩ, ở Madrid, London cũng diễn ra các cuộc khủng bố nhằm vào cả dân thường. Mục tiêu của khủng bố mở rộng và vào cuối tháng 8 chiếc xe hơi chở bom đã lao vào tòa nhà Liên hợp quốc ở Nigeria làm 20 người chết. Tổng thư kí Liên hợp quốc Bankimoon đã thống thiết kêu lên:  “đây là cuộc tấn công nhằm vào những người đã hiến dâng cuộc đời để cứu giúp người khác”.

 

Tổng thống Obama trong bài diễn thuyết tại Cairo đã đề xướng “hòa giải với thế giới đạo Hồi” và ý kiến này đã thu hút được sự kì vọng của mọi người. Tuy nhiên, những cuộc tấn công của máy bay không người lái thay thế cho đội quân trên mặt đất ở Yemen, Pakistan vẫn đang lan rộng. Cả việc đóng cửa  nhà tù Watanamo nơi sự ngược đãi tù nhân đã bị phơi bày cũng đã bị hoãn.

Trong “mùa xuân Ả-rập” lật đổ chính trị cường quyền của dân chúng ở các nước Tunisia, Ai-cập,  các nước như Mĩ đã không thể ủng hộ phong trào. Đó là do Mĩ lo sợ sự nổi lên của phái Hồi giáo quá khích và cân nhắc tới Ả-rập Xê-út, nước  độc tài nhưng có mối quan hệ hữu hảo với Mĩ.

 

Trong bối cảnh hiện tại khi dân chúng Ả-rập đã quyết tâm chấp nhận đổ máu hi sinh để cải cách thì nước Mĩ cũng cần phải thanh toán quá khứ và xây dựng mối quan hệ mới. Đặc biệt cần phải giải quyết cho được vấn đề Palestin vốn là căn nguyên của những tranh chấp trong thế giới Ả-rập.

 

Chừng nào còn tránh né những khó khăn đó, chừng ấy phái quá khích chống Mĩ sẽ vẫn còn tiếp tục sinh ra. Cũng không được quên rằng chính nghi can Binladen cũng sinh ra từ sự phản cảm đối với các căn cứ Mĩ ở “thánh địa Hồi giáo”.

 

Chủ nghĩa hành động đơn phương của Mĩ đã làm biến dạng mối quan hệ đối với các nước đồng minh. Nhật Bản dưới thời thủ tướng Koizumi đã tán thành cuộc chiến tranh Iraq và phái quân phòng vệ tới đó. Tuy nhiên việc đồng điệu với cuộc chiến tranh không vì đại nghĩa đã làm tổn thương sâu sắc mối quan hệ Nhật Mĩ.

 

Sự đồng cảm với nước Mĩ trong tư cách là lá cờ đầu của dân chủ đã bị mờ đi và làm sản sinh trong lòng nước Nhật sự phản kháng đối với việc “theo đuôi nước Mĩ”.

Nước Mĩ đã kết thúc 10 năm quá tự tin vào sức mạnh của mình và ép thế giới phải theo quan điểm giá trị đó trong thất bại. Nước Mĩ từ giờ về sau sẽ vẫn là cường quốc xuất sắc nhưng nước Mĩ cũng cần phải tạo ra vai trò mới với tư cách là một thành viên của thế giới.

Bên trong nước Mĩ vốn đã mệt mỏi vì cuộc chiến tranh chống khủng bố, những tiếng nói cho rằng cần phải thoát ra khỏi gánh nặng đối ngoại đang cất lên. Chúng tôi mong rằng Mĩ sẽ công nhận tình hình từng nước và thực thi hợp tác.

Vai trò quan trọng không hề thay đổi.

Tuy nhiên nếu như nước lớn không quan tâm tới những động thái đòi dân chủ hóa hay sự ổn định của các khu vực bên ngoài lãnh thổ của mình thì rất có thể thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn. Không thể để mất đi cái trục trật tự làm nên sự ổn định.

Không phải chỉ có việc trấn áp bằng chiến tranh mà Mĩ cần phải đối thoại  nghiêm túc với những người sống trên thế giới với những giá trị quan khác nhau và hướng tới thực hiện thế giới không có khủng bố. Đó chính là con đường mà nước Mĩ cần dấn bước.

 

Nguyễn Quốc Vương  dịch từ báo Asahi.