Hãy ghi nhớ Hiến pháp vì con cháu chúng ta.

Hiến pháp Nhật Bản có để vì ai?

Câu trả lời được ghi trong lời nói đầu. “Hiến pháp này được lập vì chúng ta và con cháu chúng ta…”

Nhân quyền cơ bản đã được trao cho ai đây?

Câu trả lời được viết ở điều 11. “Nhân quyền được trao cho quốc dân hiện tại và tương lai”.

Chúng ta giờ đây đang đứng trước thời điểm đặt lại câu hỏi về ý nghĩa của những quy định này.

Điều mà chúng ta đang đối mặt đó là sự lựa chọn khó khăn nặng nề kìm hãm cuộc sống và cách sống của những người trong tương lai.

Sự cố hạt nhân đã để lại vết thương hàng chục năm không lành. Cả vấn đề trái đất nóng lên và vấn đề tài chính thuế khóa cũng đang đứng trước ngã rẽ có thể tạo ra mô hình phát triển bền vững hay không.

Không thể chỉ nghĩ đến việc ưu tiên lợi ích của thế hệ hiện nay. Dù thế nào đi nữa cũng phải thực thi chủ quyền vì “toàn thể quốc dân” bao gồm cả các thế hệ tương lai sống trên đất nước này.

Đã 65 năm kể từ ngày thực thi hiến pháp. Nếu ví như con người thì bản hiến pháp thuộc vào hàng cao niên đang đặt ra cho chúng ta sự giác ngộ.

Nghèo đói tăng lên do tái phân phối.

Hình dáng của Nhật Bản hiện tại ra sao?

Không phải chỉ có thế hệ tương lai mà ngay cả con em chúng ta hiện nay chẳng phải đã bị tước đoạt “quyền được sống cuộc sống với mức độ khỏe mạnh và văn hóa tối thiểu”  (điều 25) hay sao?

Tỉ lệ nghèo đói ở trẻ em đã vượt qua bình quân của Tổ chức phát triển hợp tác kinh tế (OECD) và ở trong tình trạng cứ 7 người thì có 1 người đang phải sống khốn khó.

Lý do chủ yếu là sự nghèo khổ của chủ hộ (những hộ chỉ có bố hoặc mẹ làm chủ hộ-ND). So sánh với tình hình các nước ở giữa những năm 2000 thì thấy ở Nhật Bản có khoảng gần 60% số hộ đó rơi vào nghèo đói và đứng đầu trong số 30 quốc gia. Câu nói  “100 triệu người trung lưu” đã trở thành quá khứ xa xôi.

Nguyên nhân là gì đây? OECD đã đưa ra chẩn đoán dưới đây.

Thứ nhất là thu nhập ít ỏi. Lao động phi chính quy với thu nhập thấp tăng nhanh, lan rộng đẩy phần lớn cha mẹ của các gia đình chỉ có mẹ và con vào tình cảnh thu nhập thấp.

Thứ hai là sự méo mó trong tái phân bố thu nhập. An sinh xã hội thiên về tiền bảo hiểm, y tế và chăm sóc người già, sự phân phối hướng đến thế hệ có con cái đặc biệt là tầng lớp nghèo rất yếu. Do đó,  cách thu thập tiền bảo hiểm xã hội và thuế hiện tại đã làm nảy sinh hiện tượng gia tăng tỉ lệ nghèo đói của trẻ em.

Công ty của chồng trong vai trò là nhân viên chính thức sẽ xem xét đến cả gia đình trong phần lương chi trả. Người vợ hoặc là làm nội trợ chuyên nghiệp hoặc là làm việc bán thời gian sẽ đảm nhận phần nuôi dạy các con. Đó là hình ảnh gia đình vốn đã từng được coi là “chuẩn mực”.

Nếu nhà nước trợ giúp cho công nghiệp trên diện rộng và quan tâm đến người cao tuổi thì phần lớn mọi người sẽ có cảm giác mình là “trung lưu”.

Tuy nhiên, xã hội phúc lợi kiểu Nhật Bản dựa vào xã hội và gia đình đang đổ vỡ. Đó là do sự chao đảo của các  tiền đề  như: kinh tế tăng trưởng, sự phá sản của công ty ít ỏi và tỉ lệ li hôn thấp.

Hãy thay đổi thói quen tuyển dụng

Cùng với sự biến đổi của xã hội, số người không thể bước vào tán ô che chở của xã hội và gia đình tăng lên. Ví dụ như trẻ em ở các gia đình chỉ có mẹ là một mô hình tiêu biểu.

Những thanh niên tìm kiếm việc làm cũng thế. Những nhân viên chính quy là người lớn để bảo vệ mình đã thắt chặt tuyển dụng chính quy.

Điều này chẳng phải là những người lớn trong ô đã có tư thế không muốn cho con cháu vào chiếc ô phải không nào. Cho dù từng người lớn không có ác ý đi chăng nữa thì xét ở toàn thể xã hội chẳng phải là họ đang ngược đãi con cháu hay sao?

Chúng ta cần phải làm lại chiếc ô lớn có thể tiếp nhận nhiều người hơn nữa.

Để làm được điều đó cần phải cải cách cơ cấu tái phân phối và tập quán tuyển dụng.

Cần phải làm cho người nghèo vẫn có thể tiếp nhận giáo dục đến nơi đến chốn và nghèo đói không truyền từ cha mẹ sang thế hệ tiếp theo như cái vòng luẩn quẩn. Nếu giá trị lao động như nhau cần phải được trả công như nhau và phải thu hẹp khoảng cách đối xử giữa lao động chính quy và phi chính quy. Sự ứng phó này là không thể thiếu.

Cũng sẽ có sự phản đối. Ai sẽ là người phản đối đây? Chẳng hạn  những thế hệ đã hoàn thành việc nuôi dưỡng con cái hay các nhân viên công ty chính quy sẽ phải là người tiếp nhận những gánh nặng mới.

 “Sự đối lập về quyền lợi” có thật không?

Tuy nhiên ở đây xin đặt ra câu hỏi lại lần nữa.

Quyền lợi tương hỗ liệu có đối lập nhau hay không?

Những người lớn đuổi con cháu ra khỏi ngoài tán ô khi về già thì sẽ nhận chiếc ô từ tay ai đây? Hãy cùng suy nghĩ từ điểm đó.

Nguồn tiền lương hưu là lấy từ tiền bảo hiểm của những người đang làm việc và thuế tiêu dùng.

Khi các xí nghiệp cắt giảm nhân viên chính quy thì số người tham gia bảo hiểm đời sống cũng giảm. Những thanh niên lao động ở những công việc với tư cách là nhân viên phi chính quy với mức thu nhập thấp sẽ buộc phải cắt giảm tiêu dùng.

Tóm lại, sự cắt giảm tuyển dụng sẽ làm suy giảm nguồn tiền bảo hiểm mà các nhân viên chính quy được hưởng trong tương lai. Dù thế nào đi nữa thì chính chúng ta sẽ lại gặp nguy hiểm khi về già.

Khi việc thanh niên kết hôn, sinh con trở nên khó khăn thì sự già hóa dân số sẽ tiếp tục trầm trọng. Sự tiêu dùng giảm xuống, thị trường thu hẹp sẽ làm cho các xí nghiệp khổ sở. Nhật Bản trước đó đã rơi vào cái vòng luẩn quẩn như thế.

Nếu như chúng ta coi trọng thế hệ tương lai thì xã hội sẽ phồn vinh và nếu chúng ta ngược đãi xã hội sẽ suy sụp. Vào ngày Kỉ niệm hiến pháp sức mạnh tưởng tượng về những chuyện hiển nhiên như vậy lại thử thách chúng ta.

Nguyễn Quốc Vương dịch từ báo Asahi.

 


Cũ hơn Mới hơn