LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÔNG THÁI?

Trích từ FB của Hien.M.Nguyen, một tiến sĩ IT đang dạy tại một Đại học tại Hà Nội


Nghe nói ngày xưa những người thông thái chỉ chiếm vài phần trăm nhỏ nhoi trong xã hội Việt. Sở dĩ thiểu số đó hiểu biết hơn hẳn phần còn lại (mà hầu hết mù chữ) là vì họ biết chữ và đọc nhiều sách dù chủ yếu là nho văn. (Bây giờ người ta hay phê phán nho văn lỗi thời nhưng xét trong bối cảnh cũ thì nho văn chính là văn minh.)

Ngày nay, sự phổ biến của công nghệ khiến dân chúng ảo tưởng ghê gớm, cho rằng mình cần gì đọc sách (hay đọc nhiều nói chung) mà vẫn "thông thái" được, vì cần gì thì gu-gồ một cái là biết liền á.

Cần biết rằng sự thông thái của một người tỉ lệ với số lượng chữ mà người ấy đã tiêu thụ. Công nghệ tuy có giúp cho số chữ đọc được tăng lên so với thời kì mông muội, nhưng vẫn không đáng kể gì so với số chữ có được nhờ đọc sách (hay tài liệu) một cách nghiêm túc.

Nếu kể thêm chất lượng chữ mà người ta đang tiêu thụ (ví dụ, toàn đọc báo lá cải hoặc ngôn ngữ tục tĩu, rẻ tiền trên mạng) thì sự thông thái vừa tăng thêm ấy có lẽ phải điều chỉnh cho giảm đi ít nhiều thì mới hợp lý.

Xét riêng bản thân tôi, kể từ khi gặp một ông bạn ham đọc sách thì tôi mới đọc thường xuyên hơn về các chủ đề ngoài chuyên môn. Tất nhiên là trước tôi cũng đọc lan man đủ thể loại trên mạng, nhưng nay thấy rằng kiến thức trên đó thường không thể nào chất lượng, sâu sắc và có tính hệ thống tốt như trong sách được.

Một khi đọc về cái gì, thường tôi sẽ đọc cẩn thận, đọc đến từng chữ một để lĩnh hội ý của tác giả sao cho chính xác nhất có thể. Nhờ thế mà dần dần tôi có thể phân biệt được ai viết hay ai viết dở, ai viết cẩn thận ai viết cẩu thả.

Than ôi (bắt chước các cụ than một tí 😉), mình học mà chỉ biết có bản thân mình đã học ra sao, lại không chịu để ý rộng ra chung quanh xem mọi người đã học như thế nào, rồi lầm tưởng họ cũng học na ná kiểu như mình, để rồi phải thốt lên rằng sao họ lại học dốt đến thế (mặc dù học vấn của bản thân vẫn còn nông cạn, chứ chưa phải cao siêu gì).

Không, thường họ học khác kiểu của tôi !

Số đông người ngoài kia có khuynh hướng học và đọc theo kiểu kì lạ (đối với tôi). Họ chỉ lướt lướt trên biển chữ (tức là trên sách/tài liệu hoặc trên gu-gồ) hòng phát hiện ra cho nhanh vài cái ý đại thể mơ màng hoặc vài cái "keyword" (từ khóa) có vẻ khớp với cái họ đang cần. Họ học kiểu thế đấy, vì vậy mà số lượng và chất lượng chữ (hay thông tin) mà họ đã thâu nạp vào trong đầu ít ỏi và thấp kém một cách thảm hại, dù là họ đã học đến bậc đại học hoặc cao hơn nữa.

Thế thì làm sao họ có thể thông thái cho được mà cứ khăng khăng khước từ việc đọc (nghiêm túc).