KIẾM TIỀN BẰNG VĂN, THƠ Ở VIỆT NAM DỄ THẾ NÀO?


 

Nhiều bạn không ở trong giới viết lách rất tò mò là đọc báo cứ thấy nhà văn này nhà văn kia của nước ngoài kiếm bạc tỷ đô la, rồi giàu nhất thế giới...thế thì nhà văn Việt Nam có giàu không?



Tôi không phải nhà văn, nhà thơ nhưng cũng có mạo hiểm viết văn, viết thơ nên có biết tí chút chuyện nghề nên tiết lộ với các bạn thế này.



Thơ-văn hay sách vở nói chung ở Việt Nam do người Việt viết được xuất bản dưới 3 dạng chủ yếu.

- Tự xuất bản: cá nhân người viết tự bỏ tiền là thuê đánh máy, dàn trang, vẽ bìa, trình bày, biên tập sau đó trả phí cho NXB để họ cấp phép rồi tự mang đi in hoặc nhờ nxb biên tập, in luôn. Trả tiền cho NXB theo hợp đồng rồi ôm mấy chục bao tải sách về. Tối thiểu phải in 500 cuốn thì NXB, nhà in người ta mới gật. Mỗi một nhát như thế nhẹ cũng mất con trâu, nặng thì một trâu một nghé.

- Hợp tác xuất bản (cùng góp vốn): Bên NXB đầu tư công sức biên tập, vẽ bìa, dàn trang, tiền in thì hai bên cùng chịu, nếu lãi thì chia đôi, lỗ thì mỗi bên chịu nửa. Nhiều NXB nhận in nhưng trả nhuận bút tác giả bằng sách thật ra cũng là kiểu này.

- Bán bản quyền có thời hạn hoặc vô thời hạn cho NXB. Tùy độ hót của tác giả và sự khôn ngoan của hai bên mà giá cả là bao nhiêu. Thông thường nhuận bút tính theo công thức 10%x giá bìa x số lượng in.



Như vậy với 90 triệu dân , 90% biết chữ thì về lý thuyết nhà văn Việt Nam có thể thành tỷ phú trong nháy mắt. Ví dụ tôi in tập thơ "Tìm" giá bìa 42.000đ, nhuận bút là 10%. Do hình thức là hợp tác xuất bản nên tôi mất một ít tiền và nhận về mấy bao tải sách (in 1000 cuốn) thay cho nhuận bút. Kết quả là ôm thơ thay vì ôm vợ ngủ hàng đêm.



Tuy nhiên nếu như một ngày tự nhiên thơ tôi hót, bán chạy. Chẳng hạn bán được 10 vạn bản thì số tiền tôi được hưởng sẽ là 10% x 100.000x42000= 420.000.000 đồng!

 

Kinh chưa!

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bán được cho 9 triệu người=9 triệu bản! Kinh lắm. Hơi bị nhiều tiền. Thành đại gia ngay.

 

Các nhà văn khác thừa giấy vẽ voi với những cuốn sách dày cộp giá đến 200k, 300k thì sẽ kinh thế nào. Trừ đi 10% thuế thu nhập cá nhân thì số tiền bán 9 triệu bản sách là khủng khiếp lắm. Ngang đại gia bán bất động sản.



Tuy nhiên đó là mơ hão vì ở Việt Nam trung bình mỗi người dân đọc 0.8 cuốn sách/năm. Vô số nếu không muốn nói là đa số in văn, in thơ ra chỉ để mang về chất dưới gầm giường hoặc cố sống cố chết tặng cho bạn bè, người thân đẻ rồi nhiều người nhận xong ném đi hoặc quên mang về!

Bản thân giới viết lách cũng lười đọc mà có đọc cũng toàn đọc sách người khác tặng, cho mà thôi. Không nhiều người sẵn sàng bỏ tiền ra mua văn, mua thơ của nhau.

Những người có sách in trên 5000 bản cho lần thứ nhất và bán hết trong năm đầu tiên sau khi xuất bản để tái bản ở Việt Nam rất ít. Có lẽ cùng lắm là 100 người (nếu là thuần túy văn chương). Đấy còn là tính toán hào phóng.



Cho nên câu chuyện viết văn, viết thơ để kiếm tiền là đếm cua trong lỗ! Chơi thì được còn chờ viết văn có cơm ăn, nhà ở xe đi thì…chờ đấy nhé!


Tất cả phép toán trên được tính với tiền đề mặc định là con số in trên xi-nhê là trung thực. Nếu như gặp nạn sách lậu, nhà xuất bản, công ty xuất bản mà in nối bản, tái bản chui thì cho dù có “hót” thế nào mọi thứ cũng là vô nghĩa. Có những cuốn mới in ra, tác giả còn chưa nhận được đồng nhuận bút nào sách lậu các kiểu đã tràn lan. Đấy! Thế nên bạn cứ viết văn đi và nuôi giấc mộng thành đại gia đi nhé!

 


Cũ hơn Mới hơn