“Cháy giáo án” và “chủ nghĩa nhồi nhét”


 

“Cháy giáo án”-một “thuật ngữ” không xa lạ với ai đã từng học sư phạm hay từng làm giáo viên. Cháy giáo án được hiểu là tình trạng người giáo viên chưa kịp thực hiện hết “kịch bản” (giáo án) mình đã soạn ra trong khi đã hết thời gian quy định (thường là một tiết học 45 phút).

Thú thực, khi tôi học đại học và làm giáo viên chừng một năm đầu tiên, tôi không hề mảy may nghi ngờ gì cụm từ này và tôi cũng cố gắng tránh “cháy giáo án”. Nhưng dần dần khi tôi bắt đầu đọc được tương đối tiếng Tây (lúc đó tôi chưa biết tiếng Nhật), tôi bắt đầu nghi ngờ nó. Và bây giờ thì tôi phủ nhận hoàn toàn nó!

Lo sợ “cháy giáo án” thực ra là một triệu chứng của căn bệnh có tên “chủ nghĩa dạy học nhồi nhét”. Trong tiết Nhật nó được gọi là ”教え込む”. Tư tưởng giáo dục này gắn liền với quan niệm người giáo viên là người cầm nắm chân lý và là người truyền đạt kiến thức cho học sinh. Vì vậy, giáo án sẽ thể hiện toàn bộ lượng kiến thức mà người giáo viên mong muốn học sinh lĩnh hội được (nhớ, lý giải) được trong một đơn vị thời gian (thường là 45 phút). Kiểu dạy học này gắn liền với sự ra đời của trường học hiện đại được tổ chức trên quy mô quốc gia đáp ứng nhu cầu quốc gia muốn tạo nên một số lượng lao động lớn, có quy chuẩn trình độ như nhau phục vụ công nghiệp hóa và khai phát kinh tế. Các giờ học dưới áp lực “cháy giáo án” là các “giờ học hàng loạt”, ở đó các tri thức lưu thông theo dòng chảy một chiều từ thầy đến trò là chủ yếu.

Ở nước Nhật trước Chiến tranh thế giới thứ II hình thức dạy học này rất phổ biến. “Chủ nghĩa dạy học nhồi nhét” tạo ra những thế hệ học sinh biết nhiều, hiểu rộng, có kiến thức hệ thống về các khoa học nhưng yếu về tư duy phê phán, tư duy sáng tạo và cảm xúc đồng cảm.
Hiện tại, trong khi thế giới đang diễn ra  quá trình “toàn cầu hóa” và “thông tin hóa”, người thầy không còn là trung tâm kiến thức duy nhất và yêu cầu xã hội cũng không chỉ nằm ở việc học sinh có biết nhiều hay không. Xã hội toàn cầu hóa yêu cầu  học sinh phải biết tự phát hiện vấn đề, tự tìm kiếm thông tin, tự xử lý thông tin để tìm kiếm phương án giải quyết hiệu quả nhất. Trong môi trường đó “chủ nghĩa nhồi nhét” bị lên án gay gắt và bị học sinh chối bỏ.

Cũng cần nói thêm, “chủ nghĩa nhồi nhét” có quan hệ rất mật thiết với chế độ quốc định về sách giáo khoa (sách giáo khoa là nơi tập hợp chân lý bất biến và chỉ có duy nhất một bộ) và cách viết sách giáo khoa chia thành từng chương, bài thay vì các chủ đề với khoảng thời gian dài tương đối. Nó cũng thường tồn tại vững chắc ở các trường học nơi người giáo viên không có quyền tự chủ về nội dung và phương pháp dạy học.

 

Nguyễn Quốc Vương 

 


Cũ hơn Mới hơn