Yasui Toshio và “Những người nông dân chạy trốn khỏi ruộng khẩu phần”

(“Giờ học lịch sử học tập cùng học sinh”, Chirekisha, 1977 )

“Những người đã chạy trốn thành công đã có cuộc sống thay đổi như thế nào?”, “Để biết được nên chạy tới chỗ nào, họ đã làm gì để có được thông tin trong quá trình chạy trốn?”. Đây là những câu hỏi đưa ra cho học sinh trong thực tiễn. Câu hỏi nào cũng xuất phát từ lập trường của học sinh và ở đây có thể thấy tinh thần cốt tủy của thực tiễn.

Những học sinh đã từng có hứng thú đối với việc học tập thời nguyên thủy-cổ đại-thời kì có thể sử dụng các tài liệu địa phương gần gũi cũng có thể có xu hướng xa rời giờ học khi việc học tập bước vào thời kì Nara, Heian-thời kì mà việc  sử dụng các sử liệu đại phương gặp khó khăn. Yasui Toshio cho rằng  giáo tài khiến học sinh cảm thấy “gần gũi” mải là thứ có “tính thiết thực” khiến cho học sinh “có thể bị cuốn vào đó ngay lập tức”, “muốn dù thế nào cũng phải suy ngẫm một cách nghiêm túc”. Nếu như đáp ứng đủ các điều kiện này thì ngay cả trường hợp không thể sử dụng sử liệu địa phương giáo tài cũng sẽ trở thành thứ thân thuộc với học sinh và học sinh sẽ không còn “coi nó như là thứ không thuộc về mình” nữa. Thực tiễn này không chỉ truy tìm “con đường lịch sử” về sự sụp đổ của chế độ luật lệnh do nông dân bỏ trốn khỏi ruộng khẩu phần làm ruộng đồng hoang hóa mà còn là giờ học ở đó học sinh suy ngẫm về cuộc sống của người nông dân vốn được học từ trước tới nay như là cuộc sống của mình.

Đây là sự chuyển đổi từ giờ học “đưa ra các quy luật phát triển của lịch sử, ở đó giáo viên vừa đưa ra sự thực vừa gắng sức diễn giải, viết bảng còn học sinh thì ghi chép vào vở” sang giờ học “tạo ra tư duy của học sinh”, “ đặt trọng tâm vào việc nhìn nhận lịch sử từ phía học sinh”

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)