VẤN ĐỀ SÁCH GIÁO KHOA

1. Sách giáo khoa là gì?

Sách giáo khoa chỉ các loại sách được coi là “giáo tài chủ yếu của các môn giáo khoa” được biên soạn dùng trong giáo dục nhà trường. Các trường học có nghĩa vụ sử dụng sách giáo khoa kiểm định (hoặc là sách giáo khoa được biên soạn dưới danh nghĩa của Bộ giáo dục). Về vấn đề nên viết gì trong sách giáo khoa, “giáo tài” chủ yếu là gì, từ giờ trở đi “sách” viết trên giấy có còn tiếp tục là sách giáo khoa nữa hay không… là những điểm sẽ được tiếp tục tranh luận tuy nhiên cho đến thời điểm này cuộc tranh luận về sách giáo khoa trong trường học vẫn chưa hề dứt.

2. Phiên tòa sách giáo khoa Ienaga.

Tháng 6 năm 1965 (năm Showa 40) Ienaga Zaburo (Giáo sư Đại học giáo dục Tokyo) đã đệ đơn khởi tố vụ án dân sự đòi nhà nước mà đại diện là Bộ trưởng Bộ giáo dục bồi thường tiền vì ông cho rằng liên quan đến việc kiểm định cuốn sách “Tân Nhật Bản sử” dùng cho trường Trung học phổ thông của ông, chế độ kiểm định sách giáo khoa đã phạm vào quy định cấm kiểm duyệt của Hiến pháp (Vụ kiện thứ nhất). Về sau, vào tháng 6 năm 1967 (năm Showa 42) ông khởi kiện khi tòa bác đơn của ông yêu cầu tòa rút lại phán quyết (Vụ kiện lần 2). Tháng 1 năm 1984 (năm Showa thứ 59) ông phát đơn kiện dân sự đòi nhà nước bồi thường (Vụ kiện lần 3) và tính đến tháng 8 năm 1997 (Năm Heisei thứ 9) phiên tòa sách giáo khoa Ienaga dã kéo dài suốt 32 năm.

Phiên tòa sách giáo khoa Ienaga là phiên tòa ở đó Ienaga cho rằng cần phải xem xét lại hành chính giáo dục căn cứ trên Hiến pháp Nhật Bản, Luật giáo dục cơ bản và sự can thiệp của Bộ giáo dục vào nội dung giáo dục là vi hiến.

Trong số 10 phán quyết mà tòa án đưa ra, phán quyết của quan tòa Sugimoto của Tòa án địa phương Tokyo vào tháng 7 năm 1970 (năm Showa thứ 45) cho rằng việc bác đơn kiện của Ienaga ở vụ kiện thứ hai là không hợp lệ và vi phạm điều 21 của Hiến pháp Nhật Bản, điều 10 của Luật giáo dục cơ bản. Sugitomo xử Ienaga thắng kiện. Phán quyết công nhận quyền học tập của trẻ em, quyền giáo dục của quốc dân, tự do giáo dục của giáo viên và tự do biểu hiện của tác giả viết sách giáo khoa, giới hạn phạm vi cho phép của việc thẩm tra kiểm định của bộ giáo dục chỉ dừng lại trong phạm vi chỉ ra các chỗ sai chính tả, việc vượt ra ngoài phạm vi đó là vi hiến. Phán quyết của quan tòa Sugimoto là phán quyết cảnh cáo sự can thiệp vào nội dung giáo dục của chế độ kiểm định sách giáo khoa.

Mặt khác, phán quyết của Tòa án tối cao trong vụ kiện lần 3 khi nói về sự vận dụng chế độ kiểm định sách giáo khoa của hành chính giáo dục đã công nhận lập trường của phía Ienaga và quyết định rằng một bộ phận trong đó đã vượt quá quyền hạn được phép. Tuy nhiên phán quyết cũng lại cho rằng nhà nước trong một phạm vi nào đó cần phải có chức năng quyết định nội dung giáo dục, công nhận quyền của bộ giáo dục, cho rằng chế độ kiểm định sách giáo khoa là hợp hiến.

Phiên tòa Ienaga kết thúc nhưng vào tháng 6 năm 1993 (Năm Heisei thứ 5) Takashima Nobuyoshi giáo sư đại học Ryukyu đã khởi kiện vì cho rằng việc kiểm định đối với phần ông chấp bút trong cuốn sách giáo khoa Xã hội hiện đại dùng cho trường Trung học là phạm luật (Vụ kiện Takashima). Tháng 4 năm 1998 (năm Heisei thứ 10) Tòa án địa phương Yokohama đã công nhận tính vi phạm pháp luật của một bộ phận ý kiến kiểm định.

3. Chế độ kiểm định và Bộ giáo dục.

Chế độ kiểm định sách giáo khoa của Bộ giáo dục cho đến hiện tại vẫn gây ra sự tranh luận từ rất nhiều lập trường khác nhau. Chế độ kiểm định sách giáo khoa sau chiến tranh thế giới thứ hai ban đầu không phải là chế độ kiểm định do Bộ trưởng bộ giáo dục đứng đầu tiến hành như bây giờ. Quyền hạn kiểm định sách giáo khoa khi đó thuộc về Ủy ban giáo dục các đô, đạo, phủ tỉnh (Todofuken), Bộ giáo dục tạm thời giao cho các Ủy ban giáo dục tiến hành kiểm định sách giáo khoa cho đến khi giải quyết xong nạn thiếu giấy đương thời. Có ba bộ luật đề cập đến quyền hạn của kiểm định sách giáo khoa trong thời kì cải cách giáo dục thời hậu chiến. Trong Luật giáo dục trường học (công bố tháng 3 năm 1947) sự kiểm định sách giáo khoa do “Cục giám sát” tiến hành. Đương thời cục này do Bộ trưởng bộ giáo dục đảm trách. Mặt khác, Luật Ủy ban giáo dục (công bố tháng 7 năm 1948) có ghi “ sự kiểm định sách giáo khoa của tất cả các trường học ở các đô, đạo, phủ, tỉnh” do Ủy ban giáo dục các đô, đạo, phủ, tỉnh tiến hành, tuy nhiên “cho đến khi chế độ phân chia giấy” được đình chỉ, sự kiểm định này do Bộ trưởng Bộ giáo dục tiến hành. Đương thời, sự kiểm định sách giáo khoa do Bộ trưởng bộ giáo dục tiến hành đã được triển khai như là một biện pháp tạm thời cho đến trước khi chế độ Ủy ban giáo dục thiết lập theo bầu cử phổ thông đầu phiếu ra đời.

Tuy nhiên trên thực tế thì sự kiểm định sách giáo khoa do các Ủy ban giáo dục tiền hành chưa một lần được tiến hành. Theo Luật giáo dục trường học sửa đổi năm 1953 (năm Showa thứ 28), sự kiểm định sách giáo khoa được quy định nằm trong tay Bộ trưởng bộ giáo dục và nó tồn tại đến tận ngày nay.

4. Triển vọng về sau

Chế độ kiểm định sách giáo khoa đã trải qua quá trình như vậy. Vấn đề tương lai là có khả năng đến lúc nào đó việc tái xem xét về mặt pháp lý của nó sẽ được diễn ra. Vào mùa thu năm 1996 (năm Heisei 8), hướng tới cuộc tổng tuyển cử, Đảng dân chủ tự do đã đưa ra cam kết với phương châm “đình chỉ sự kiểm định đối với sách giáo khoa trung học phổ thông” . Vào khi đó, sự phê phán trong nội bộ đảng xuất hiện và sự cam kết (công ước) này sau đó đã được rút lại.

Tháng 9 năm 1998, bản Báo cáo của Ủy ban giáo dục trung ương mang tên “Về hành chính giáo dục địa phương từ giờ về sau” đã vừa chỉ ra “sự thành bại của cải cách giáo dục có liên quan đến việc từng địa phương và từng trường học đề cập đến mục tiêu, triết lý cải cách giáo dục và tiến hành trên thực tế như thế nào” vừa đưa ra nội dung trái ngược “làm rõ vai trò của nhà nước”. Hiện tại trong các trường học thuộc giáo dục nghĩa vụ (ở Nhật hiện tại là 9 năm-ND), sách giáo khoa được phát miễn phí nhưng cái khung dự toán sách giáo khoa đã gây khó khăn cho việc cải thiện nội dung. Sự tăng lên của việc “Kiểm định theo tỉnh” hay vấn đề chế độ tuyển chọn trên diện rộng đã đặt ra nhiều điểm cần cải thiện.

Kurohane Kiyotaka trong tác phẩm “Suy ngẫm về giáo dục lịch sử thời hậu chiến-Môn Xã hội đã mất” năm 1965 đã viết: “Nguy cơ thật sự của giáo dục lịch sử không phải chỉ nằm ở chỗ chia rẽ về con đường chính trị xoay quanh nội dung mang tính tư tưởng mà nó nằm ở chỗ thứ gọi là “Môn Xã hội” không hề có ảnh hưởng tới nhân sinh quan, xã hội quan, mà không, cảm giác nhân sinh, cảm giác xã hội của học sinh”. Đã 35 năm trôi qua kể từ khi Kurohane viết, lời của ông cũng vẫn là lời cảnh báo cần thiết.

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)


Cũ hơn Mới hơn