“Kuni no ayumi”-sách giáo khoa lịch sử trong thời kỳ quân Đồng minh chiếm đóng Nhật Bản

“Kuni no Ayumi” (Những bước đi của đất nước) là sách giáo khoa quốc sử do Bộ giáo dục Nhật Bản biên soạn được sử dụng chính thức lần đầu tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai dành cho đối tượng là học sinh lớp 5 và lớp 6 của Trường Quốc dân.

Giáo dục lịch sử trong trường phổ thông Nhật Bản trước và trong chiến tranh bị biến thành công cụ tuyên truyền cho chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa quốc gia cực đoan vì vậy ngay sau khi chiếm đóng Nhật Bản, Bộ tư lệnh quân đồng minh (GHQ) đã ban hành sắc lệnh “Đình chỉ giờ học Tu thân, Lịch sử và Địa lý Nhật Bản”. Tiếp nhận sắc lệnh này Bộ giáo dục Nhật Bản đã cho biên soạn “Đại cương phương châm biên soạn sách giáo khoa quốc sử tạm thời”. Tuy nhiên trên thực tế, trước đó Bộ giáo dục Nhật đã tiến hành biên soạn cuốn “Quốc sử sơ cấp tạm thời”. Tuy nhiên cuốn sách này không được Cục thông tin giáo dục dân sự (CIE) của GHQ chấp nhận vì có những đoạn liên quan đến thần thoại.

Ngày 8 tháng 5 năm 1946, Trainor, J.C người phục trách công việc liên quan tới Sách giáo khoa và chương trình (Textbooks and Curriculumn Branch) của Ban giáo dục trong CIE sau khi hội đàm với Toyoda Takeshi (người đứng đầu nhóm biên soạn cuốn sách nói trên) đã quyết định chấm dứt việc biên soạn cuốn sách này.

Ngày 17 tháng 5, Hội nghị bàn về biên soạn sách giáo khoa quốc sử tạm thời với thành phần bao gồm các giáo viên của Đại học đế quốc Tokyo, Đại học sư phạm cấp cao Tokyo, Maruyama Kunio (người đứng đầu phụ trách biên soạn sách), Arimitsu Jiro (cục trưởng cục sách giáo khoa) khai mạc. Trong buổi họp đầu tiên, Trainor đã đưa ra các yêu cầu đối với cuốn sách: không được mang tính tuyên truyền, không được thuyết giảng về chủ nghĩa quân phiệt, chủ nghĩa siêu quốc gia, giáo lý thần đạo, công tích của thiên hoàng không phải là toàn bộ lịch sử, nên trình bày về kinh tế, văn hóa, dân chúng… (Hồi tưởng của Ienaga Saburo-một thành viên hội đồng biên soạn)..

Quyển hạ của cuốn “Kuni no Ayumi” này được phát hành vào ngày 5 tháng 9 năm 1946. Ngày 12 tháng 10 cùng năm, GHQ ban hành sắc lệnh “Về việc mở lại giờ học quốc sử” và giáo dục lịch sử sau chiến tranh đã được tái khởi động.

Bên cạnh “Kuni no Ayumi”, các cuốn khác như “Lịch sử của Nhật Bản” dùng cho Trường trung học cơ sở của hệ thống cũ (phát hành ngày 19 tháng 10 cùng năm), “Lịch sử Nhật Bản” dành cho các trường sư phạm (quyển thượng xuất bản ngày 20 tháng 1 năm 1947, quyển hạ xuất bản ngày 20 tháng 2 cùng năm) cũng ra đời.

Khi bại trận, tại Trường quốc dân ở lớp 5, 6 giờ học quốc sử ở mỗi lớp là 2 giờ (tiết). Tuy nhiên từ tháng 4 năm 1947 trong khóa trình giáo dục theo chế độ trường học mới, ở trường tiểu học và trường trung học phổ thông môn Quốc sử biến mất khỏi các môn tự chọn (ở trường trung học phổ thông từ tháng 10 cùng năm giờ học quốc sử được phép mở trở lại), chỉ có ở năm thứ 2, thứ 3 của cấp THCS theo chế độ trường học mới được thiết lập “Quốc sử”. Vì vậy “Kuni no Ayumi” ban đầu là sách giáo khoa dùng cho trường quốc dân nhưng theo thông đạt của Bộ giáo dục ngày 16 tháng 6 cùng năm có tên “Về sách giáo khoa quốc sử của trường THCS hệ thống mới” thì trên thực thế nó đã được sử dụng trong các trường THCS theo hệ thống trường học mới.

Có thể thấy ở “Kuni no Ayumi” những đặc trưng mới như: dùng tây lịch, phân chia thời đại (phân kì lịch sử) theo sự tồn tại của chính quyền thay cho các nhân vật trung quân ái quốc hay các đời thiên hoàng, đưa vào thành tựu khảo cổ học, thuật lại các cuộc khởi nghĩa của nông dân, phong trào của dân chúng, coi trọng sự liên hệ với lịch sử thế giới, cuối mỗi chương có đưa ra các vấn đề để khuyến khích tự học. Tuy nhiên cuốn sách cũng có đoạn viết coi thiên hoàng Jinmu như là sự thật lịch sử hay có đoạn viết mang tính tuyên truyền “cả chính phủ và quốc dân đều nỗ lực hợp tác với mục đích chiếm đóng của Bộ tư lệnh quân đồng minh”.

Cấu tạo nội dung của “Kuni no Ayumi” được thể hiện như dưới đây:
Quyển Hạ
1. Buổi bình minh của Nhật Bản
2. Sự mở đầu của Nhật Bản
3. Thời đại thành Heian.
4. Chính trị võ sĩ.
5. Từ Kamakura đến Muromachi
6. Azuchi và Momoyama.
Quyển Thượng
7. Mạc phủ Ê-đô
8. Ê-đô và Osaka
9. Sự suy vong của Mạc phủ
10. Duy tân Minh Trị
11. Thế giới và Nhật Bản
12. Từ Taisho đến Showa.

“Kuni no Ayumi” ngay phát hành đã thu hút rất nhiều ý kiến phê phán nghiêm khắc. Ví dụ như Inoue Kiyo, Hanigoro cho rằng đó “không phải là bước đi của nhân dân”, và các tác giả viết sách đã đứng trên “lập trường của chủ nghĩa lấy hoàng thất làm trung tâm” (Inoue “Phê bình “Kuni no Ayumi”, Kaihosha, 1947 và “Bình luận Asahi” số tháng 3 năm 1947….

“Kuni no Ayumi”, “Lịch sử của Nhật Bản” “Lịch sử Nhật Bản” xét cho cùng là sách giáo khoa được biên soạn với tư cách là sách giáo khoa dùng cho trường học theo hệ thống cũ cho nên “Ủy ban bên soạn sách giáo khoa quốc sử trung học” đã được thành lập trong Bộ giáo dục vào ngày 13 tháng 11 năm 1947 nhằm mục đích biên soạn sách giáo khoa “Lịch sử với tư cách là môn Nghiên cứu xã hội” theo bản Hướng dẫn học tập. Tuy nhiên cuối cùng ủy ban này chỉ dừng lại ở việc để lại bản thảo bằng tiếng Anh mà không hoàn thành được sách giáo khoa và sách giáo khoa đã chuyển sang chế độ kiểm định. Vì vậy các học giả Nhật Bản nhận định rằng trên thực tế “Kuni no Ayumi” đã vượt qua vai trò mang tính “tạm thời” ban đầu và trở thành sách giáo khoa lịch sử tượng trưng cho thời kì chiếm đóng.

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2006)

 

 


Cũ hơn Mới hơn