Cuộc tranh luận về lịch sử Showa

Cuộc tranh luận về lịch sử Showa là cuộc tranh luận quan trọng trong lịch sử tư tưởng sau Chiến tranh thế giới thứ hai với tư cách là chủ đề về cách tiếp cận con người trong lịch sử và sự trần thuật lịch sử hiện đại.

Sự xuất hiện và quá trình tranh luận

Cuộc tranh luận này được bắt đầu từ khi bài viết “câu hỏi đối với nhà sử học hiện đại” của nhà bình luận văn nghệ Kamei Katsuichiro đăng trên “Văn Nghệ Xuân Thu” (số tháng 3 năm 1956) nhằm vào cuốn sách “Lịch sử Showa” của các tác giả Tooyama Shigeki, Imai Seiichi, Katsuhara Akira do Iwanami Shinsho xuất bản năm 1955.

Tooyama, Waka Moritaro đã phản biện lại sự phê phán của Kamei và Kamei đã đáp trả. Cuộc tranh luận này thu hút sự tham gia của các nhà văn, nhà chính trị học, triết học và lan rộng. Năm 1959, Tooyama và các tác giả khác đã viết lại “Lịch sử Showa” và tái bản. Sau sự xuất bản cuốn sách đã sửa chữa này cuộc tranh luận trở nên trầm lắng.

 

Sự phê phán “lịch sử Showa” của Kamei Katsu Ichiro

“Lịch sử Showa” là sự thử nghiệm trần thuật lịch sử hiện đại dựa trên lý luận duy vật lịch sử và là sách best-seller lúc đó. Kamei đã đưa ra bốn vấn đề.

(1) Đây là lịch sử không hề có mặt “quốc dân”. Chỉ thấy ở đây hai bên: bên cưỡng chế tiến hành chiến tranh là quân đội, chính trị gia, giới công nghiệp và bên phản đối bị đàn áp là những người cộng sản và những người theo chủ nghĩa tự do còn không hề thấy hình bóng của quốc dân những người chao đảo ở giữa. Từ sự biến Nhật-Trung cho đến Chiến tranh Thái Bình Dương, cho dù là cuộc chiến liều mạng đi nữa thì chắc chắn ở đó cũng sẽ có những “quốc dân” ủng hộ nó. Trải qua 30 năm thời Showa,tình cảm và cảm xúc của quốc dân đã thay đổi như thế nào? Tại sao lại bỏ qua chủ đề quan trọng như vậy?

(2) Năng lực miêu tả từng nhân vật rất nghèo nàn. Không có mối quan tâm đến tính cách khác thường của các chính trị gia của từng thời đại và sự biến đổi của họ. Không thể nói nó được miêu tả như là tiểu thuyết. Ví dụ như, nhân vật Tojo Hideki được thể hiện bằng khái niệm nhân vật “quân phiệt”, các nhân vật cách mạng thì gọi là “nhà cách mạng”. Làm thế không khác gì giết chết nhân vật.

(3) Tác phẩm không hề có tiếng nói của những người đã chết. Lịch sử là lịch sử của những người đã chết. Nhà sử học là người nói thay cho những người đã chết và phải làm sống lại những  tâm hồn đó. Lịch sử không phải chỉ là tiếng nói của những người lính học sinh chết trong mối nghi ngờ đối với chiến tranh. Chắc chắn cũng có những binh sĩ, quân nhân đã tin rằng cuộc chiến đó là “thánh chiến” cho đến lúc chết. Tất cả những người như thế có phải là những kẻ ngu bị xách động bởi giai cấp thống trị hay không? Các tác giả của “Lịch sử Showa” đã không có năng lực cộng cảm đối với những người đã chết.

(4) Tác phẩm tránh né sự phê phán việc Liên Xô tham chiến và làm cho sự thật về sự hoành hành cướp bóc của quân Liên Xô  khi tiến vào Mãn Châu trở nên mập mờ. Mặt khác, thì việc đụng chạm đến các hành vi ngược đãi của quân đội Nhật thì sao? Đây không phải là chuyện thân Xô hay phản Xô. Đây là vấn đề đúng sai dựa trên luật pháp quốc tế. Cho dù là Mĩ-Liên Xô hay Nhật thì binh sĩ khi trở về nhà sẽ thành người lương thiện. Nhưng khi xảy ra chiến tranh thì cũng sẽ có trường hợp giết đến hàng ngàn người. Trong tình trạng chiến tranh, con người không thể không tàn ác. Vậy thì, tại sao lại không giải thích chiến tranh giống như là một thảm kịch?

Cuối cùng, Kamei cho rằng trong “Lịch sử Showa” không hề có hình dáng của “quốc dân” các nhân vật được viết theo kiểu phân loại, thiếu đi sự cộng cảm với người chết, cách truyền tải bản chất và thảm kịch của chiến tranh còn tồn tại mối nghi ngờ.

Cuộc tranh luận về “Lịch sử Showa” nhìn từ lí luận giáo dục lịch sử

Vấn đề tranh luận về con người và lịch sử trong cuộc tranh luận nói đã gợi mở hai điểm về giáo dục lịch sử.

(1) Đó là sự gợi ý về “tái trải nghiệm” của giáo dục lịch sử. Sự phê phán của Kamei đối với “Lịch sử Showa” dựa trên cơ sở là lý luận lịch sử, lý luận con người. Theo Kamei, một trong những mong muốn học lịch sử là mong muốn “giải phẫu các nhân vật điển hình trong lịch sử, phát hiện các căn cứ trên cơ sở hình thành nền tảng luân lý mới”. Khi đó, điều quan trọng là “tái trải nghiệm”: “nếu như mình sống trong môi trường của thời đại đó thì bản thân mình sẽ ra sao?”. Người học bước vào “mối quan hệ” với nhân vật, tái trải nghiệm sâu sắc trải nghiệm đó và sống trong “sự đau khổ cộng cảm”. Ở đây, Kamei đã chỉ ra ý nghĩa lớn lao của học tập lịch sử.

Waka Moritaro đã phê phán lập luận này của Kamei. Ông cho  rằng, trong sử học tiếp cận nhân vật lịch sử trong “giới hạn tính thời đại của người thời đó, việc tiếp cận giống như là gặp gỡ người đang sống là việc làm phi khoa học” (tuy nhiên ‘tính thời đại” mà Waka nói lại khác với tư duy của các tác giả “Lịch sử Showa”).

Ở đây, “tái trải nghiệm” trong lịch sử là gì, nó làm cho  ta biết gì và lần ngược trở lại điều gì trở thành vấn đề nguyên lý.

Vấn đề này có liên quan đến dạng hiện tồn của học tập nhân vật trong lịch sử. Fujioka Katsunobu đã xem xét các luận điểm của cuộc tranh luận về “Lịch sử Showa” từ góc độ học tập nhân vật và đưa ra nguyên lý “tái trải nghiệm”.

(2) Thứ hai là sự gợi ý về nội dung giáo dục lịch sử chính trị. Cuộc tranh luận về “Lịch sử Showa” là nền tảng cho sự phê phán đối với lý luận duy vật lịch sử. Ở điểm này,  nhà chính trị học Shinohara đã phê phán rằng trong “Lịch sử Showa”thiếu vắng sự phân tích lý luận về quá trình chính trị. Quá trình chính trị là kết quả xung đột của các thế lực hoạt động từ chiều sâu xã hội (xã hội đại chúng) tới đỉnh điểm của xã hội chính trị (chính phủ và cơ cấu quốc gia), là quá trình diễn ra sự “quyết định chính sách” ở mức độ nhất định, các chính sách này lại thẩm thấu vào chiều sâu xã hội và tạo ra chuyển động mới đối với đỉnh điểm của xã hội tạo nên một vòng tròn lập thể.

Nhìn từ lý luận quá trình chính trị này thì “Lịch sử Showa” có tồn tại hai vấn đề.

Thứ nhất, là “chủ nghĩa lạc quan” đối với “dân chúng”. Ví dụ như cho rằng thắng lợi của đảng cầm quyền trong bầu cử là do sự thương thuyết, đàn áp của phía chính phủ. Cấu tạo tinh thần của người bỏ phiếu không hề được phân tích. Thêm nữa, ý nghĩa tiến bộ của chế định hiến pháp được giải thích đó là do áp lực của “dư luận”. “Lịch sử Showa” không hề phân tích khía cạnh mâu thuẫn của ý thức quốc dân.

Thứ hai, tác phẩm bỏ qua tính cách của các chính trị gia. Khi quyết định chính sách cá nhân chính trị gia có sức ảnh hưởng lớn. Nó có ý nghĩa chỉ việc phác ra biên độ lựa chọn chính sách của chính trị gia và quá trình quyết định nó. Lý luận quá trình chính trị rất hữu dụng với tư cách là quan điểm sửa đổi nội dung giáo dục lịch sử chính trị.

 

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000)