Chủ nghĩa vòng tròn đồng tâm khuếch đại

1. Nguồn gốc có tính phát sinh tự nhiên 

Vòng  tròn đồng tâm khuếch đại là sự  xây dựng cấu tạo nội dung  môn Xã hội ở cấp tiểu học  mở rộng theo trật tự từ gia đình đến trường học, khu phố, thành phố, làng, tỉnh, quốc gia rồi thế giới. Nó có lẽ được du nhập và phổ biến một cách tự nhiên không có căn cứ lý luận nào cả.

Môn Xã hội ở trường tiểu học của Mĩ được định hình sau cuộc Đại khủng hoảng kinh tế thế giới.  Nội dung theo kiểu vòng  tròn đồng tâm mở rộng  đã có trong Kế hoạch (Plan) Virginia năm dành cho lớp 3 tiểu học  năm 1934.  Kế hoạch Barbara bang California áp dụng cho đến lớp 8 cũng có nội dung theo vòng tròn đồng tâm khuếch đại coi trọng “hiện tại và nơi này”. Tuy nhiên, ở đó ngoài việc dựa trên nguyên lí gần xa thì không có nguyên lí chính xác nào được chỉ ra.

Môn Xã hội ở cấp tiểu học của nước ta tiếp nhận ảnh hưởng của môn Xã hội ở Mĩ và được sinh ra sau Chiến tranh thế giới thứ II nhưng vào dịp “Lĩnh vực kinh nghiệm chủ yếu” được chỉ ra trong “Giải thích thêm về Bản hướng dẫn học tập môn Xã hội trong trường tiểu học” năm 1948 (năm Showa thứ 23) được đưa ra,  đã diễn ra điều tra thực tế ở các địa phương về sự mở rộng không gian của kinh nghiệm  trẻ em. Dựa trên kết quả đó chương trình theo vòng tròn  đồng tâm khuếch đại đã được biên soạn và thực thi.

Rất nhiều các trường học trên toàn quốc đã diễn giải “Lĩnh vực kinh nghiệm chủ yếu” thành “sự mở rộng theo vòng tròn đồng tâm mang tính không gian về kinh nghiệm”, tuy nhiên ý định thật sự của “Giải thích thêm về Bản hướng dẫn học tập môn Xã hội trong trường tiểu học” là nhấn mạnh “vào hẹp ra rộng” và tiếp cận “Lĩnh vực kinh nghiệm chủ yếu” một các mềm dẻo.

 

2. So sánh Nhật-Mĩ về căn cứ lý luận.

 

Hanna, P. vào năm 1956 đã đưa ra đề án về chương trình môn Xã hội ở tiểu học theo vòng tròn đồng tâm khuếch đại bao gồm 9 chức năng xã hội và 11 cộng đồng. Nguyên lý vòng tròn đồng tâm khuếch đại có thể được tóm lại bởi bốn yếu tố.

① Sự tiến từ cộng đồng nhỏ lên cộng đồng lớn

② Tìm kiếm tinh thần trung thành với cộng đồng.

③ Cộng đồng nhất định trở thành lĩnh vực trung tâm của việc học tập.

④ Cộng đồng mở rộng đến quê hương coi trọng kinh nghiệm trực tiếp.

(hình vẽ Hanna, P., “Design for a Social Studies Program”, Focus on the Social Studies, National Education Association, 1965, p. 39).

Tuy nhiên, trên thực tế những nguyên lí này đã đóng vai trò chức năng với tư cách là nguyên lí cấu tạo nội dung.

Việc đưa ra căn cứ lý luận đối với vòng tròn đồng tâm khuyếch đại ở nước ta là Bản hướng dẫn học tập năm 1968.

Theo Kobayashi Noburo, người có tham gia vào biên soạn thì ở cả các lớp bậc thấp “ nếu như nhận thức sự thật, hiện tượng nào đó thì  việc học tập,  tìm kiếm ý  nghĩa xã hội bao gồm trong nó ở các  lớp” trở nên cần thiết. Vì vậy  chủ nghĩa vòng tròn đồng tâm được sử dụng, cho dù là học về nước khác, nhận thức giống hay khác với nước ta đi nữa nhưng nếu như không tìm ra ý nghĩa xã hội liên kết toàn thể thì đó không phải là môn Xã hội. Nói tóm lại, vòng tròn đồng tâm khuếch đại là thứ có nguyên lý  bao gồm (a) nó không phải đơn giản chỉ là  sự mở rộng không gian mà nó bao gồm cả (b) việc học tập ý nghĩa xã hội.

Nếu so sánh lý luận vòng tròn đồng tâm khuếch đại của Nhật-Mĩ thì thấy trên thực tế không có sự khác biệt lớn. (a) bao gồm ① , (b) bao gồm ②, ③ thể hiện cả mục tiêu năm học của Bản hướng dẫn học tập, cho đến năm thứ 3 bậc tiểu học việc học tập coi trọng   kinh nghiệm trực tiếp ④ được coi trọng.

3. Sự phê phán và tu  sửa chủ nghĩa vòng tròn đồng tâm khuếch đại.

 

Vòng tròn đồng tâm khuếch đại đối với giáo viên rất dễ thay đổi. Có thể dạy một cách đơn giản, tiện lợi với sự chuẩn bị ở mức tối thiểu. Với các yếu tố gắn kết với nhau như vậy, vòng tròn đồng tâm khuếch đại được các trường tiểu học ở Mĩ-Nhật tiếp thu rộng rãi và hi vọng.

Tuy nhiên, từ sau thập niên 60, ở hai  nước Nhật, Mĩ đã xuất hiện sự phê phán như sau:

(1) Không phải lúc nào những thứ gần bản thân cũng dễ hiểu.

(2) Do sự phát triển của phương tiện giao thông, liên lạc mà có nhiều  cơ hội tiếp cận với thông tin vượt qua biên giới gần gũi.

(3) Chỉ định nội dung theo năm học làm đóng kín nhận thức xã hội của trẻ em.

(4) Tạo ra sự chán ghét môn Xã hội khi nó nhồi nhét tri thức một chiều.

(5) Thông qua nhất thể hóa với quy luật chức năng xã hội mà ủ mầm quan điểm xã hội của cộng đồng gia đình.

(6) Đưa ra các vấn đề xã hội mang tính tiêu cực.

Trong bối cảnh xuất hiện sự phê phán này và  sự quốc tế hóa mạnh mẽ, Bản hướng dẫn học tập năm 1989 đã đưa “Xã hội quốc tế” vào mục tiêu của môn Xã hội, chú ý  đến mối liện hệ giữa các địa phương trong nước với nhau và mối quan hệ với nước ngoài, sửa đổi vòng tròn đồng tâm khuếch đại, và phương châm đó được kế thừa qua các bản hướng dẫn học tập mới. Ở Mĩ chủ đề của năm học cho dù là vòng tròn đồng tâm khuếch đại đi nữa thì việc đưa vào nội dung đối chiếu, so sánh với nước khác cũng trở nên phổ biến và trên thực tế  vòng tròn đồng tâm đã trở thành hữu danh vô thực.

Quả thực hiện nay không phải chỉ có quốc tế hóa mà ngay cả trong nước cũng có  đa văn hóa  giống như (2) hứng thú, kinh nghiệm của trẻ em mở rộng và giao tiếp hai chiều như internet cũng đang diễn ra vì thế tiếp nhận (5)  và tái xem xét ý nghĩa xã hội, giống như (3) vòng tròn đồng tâm phải được  tiếp nhận một cách mềm dẻo. Tuy nhiên, nếu nhìn từ sự học tập và tâm lý của trẻ em thì việc “coi trọng kinh nghiệm trực tiếp” ④ của nguyên lí vòng tròn đồng tâm khuếch đại là quan trọng và cần lưu ý cả ở các lớp bậc cao.

Nguyễn Quốc Vương dịch từ “Từ điển giáo dục môn Xã hội” (Gyosei, 2000).

 


Cũ hơn Mới hơn