THỨ TỰ KHI ĐỌC SÁCH: PHƯƠNG PHÁP ĐỌC SÁCH TOÁN VÀ TIỂU THUYẾT

 

Tác giả: Saito Takashi, giáo sư Đại học Minh Trị (Nhật Bản)

Nguyễn Quốc Vương dịch

Nguồn: Báo Kinh tế Tokyo (Nhật Bản)

 

Cho dù có đọc sách đi nữa thì cũng không vào đầu… Đáng tiếc là có không ít người đã bỏ cuộc vì lý do đó. Ngoài ra có những người đã đọc khá nhiều sách nhưng lại không thể tích lũy tri thức một cách có hệ thống.

Giáo sư Saito Takahashi (Đại học Minh Trị) cho rằng “nguyên nhân trong phần lớn các trường hợp là do họ đã không đọc sách đúng thứ tự”. Ông nói nếu như đọc đúng thứ tự thì năng lực đọc hiểu và lý giải sẽ tăng lên. Vậy, tóm lại là thế nào? Dưới đây giáo sư Saito Takashi sẽ phân tích dựa trên chuyện “Trong đọc sách sẽ có thứ tự”.

 

Sách khó giống như là bóng tối

Cách đây ít lâu tôi thấy ở một hiệu sách cũ gần nhà có bán cả bộ “Tư bản luận” của Marx với giá chỉ có 500 Yên. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho “Tư bản luận”-tác phẩm vốn từng làm mưa làm gió một thời nên mua mà không hề nghĩ ngợi gì cả.

Quả thật, nó đúng là cuốn sách đã làm thế giới thay đổi lớn lao. Tuy nhiên, rất khó đọc. Nếu đột nhiên đọc “Tư bản luận” của Marx thì có lẽ không có ai có thể hiểu được. Khi xuất hiện những từ như “giá trị thặng dư”, “giá”, “giá trị lao động”, “Thương phẩm hóa sức lao động”… thì người ta sẽ không hiểu cái gì vào cái gì nữa.

Người ta sẽ thấy mỗi lúc một thêm căng thẳng vì “sao cứ thích lý luận vòng vo tam quốc thế nhỉ?” và khi đọc chưa hết chương một thì vứt sách.

Tuy nhiên, nếu như đọc một số cuốn sách phân tích, sách nhập môn khổ nhỏ về “Tư bản luận” trước sau đó mới đọc thì ta sẽ hiểu được “giá trị thặng dư” là phần người lao động tạo ra vượt quá tiền công, và “thương phẩm hóa sức lao động” có nghĩa là người kinh doanh dùng tiền mua sức lao động của người làm thuê. Và rồi bạn sẽ hiểu được nội dung “Tư bản luận” là gì, nó được viết ra nhằm mục đích gì cũng như hiểu được phương hướng đại thể của nó.

Nếu như đột nhiên đứng trong bóng tối thì ai cũng sẽ lúng túng không biết phải đi hướng nào. Cho dù là lối ra ước đoán đi nữa thì cũng tốt, ban đầu nếu như được ai đó chỉ cho thì trước tiên ta có thể tiến lên phía trước.


Đặc biệt, các cuốn sách khó giống như là bóng tối vậy. Cho dù có đột ngột lao vào đi nữa thì ta cũng sẽ không hiểu được các điểm quan trọng và sẽ không biết phải tiến về hướng nào. Trước tiên, ta phải nắm được ý nghĩa của thuật ngữ, nội dung đại thể của sách, kết cấu đại cương của nó bằng các sách nhập môn. Nếu như có chút ánh sáng hi vọng, ta sẽ nhắm về phía đó mà tiến bước.

 Để dễ hiểu ta hãy ví nó với việc rèn luyện cơ bắp. Không có ai đột nhiên lại tập đẩy tạ luyện cơ ngực với tạ 100kg cả. Họ sẽ phải làm cho cơ thể quen với 30, 40kg, vừa tạo cơ vừa tăng dần trọng lượng lên.

Đối với sách thì độ khó của nó không được định lượng hóa. Giá mà có tiêu chuẩn kiểu như “cuốn này nặng ngang với 50kg, còn cuốn kia thì khoảng 100kg”, “ Hiện tượng học tinh thần’ của Hegel là 250kg đấy đừng có mần đột ngột mà gãy xương thì khổ!”…

 Ví dụ như có rất nhiều cuốn sách về “Toán học”. Trong xã hội hiện đại tràn ngập các ý kiến, thông tin khác nhau trên mạng xã hội và internet vì vậy mà tính logic cực kì cần thiết để xem xét chúng.

Nếu như bình thường không tạo cho mình thói quen suy nghĩ về mọi thứ một cách logic thì bạn sẽ có nguy cơ bị lừa lối hoặc bị lôi cuốn vào thứ lý luận vô thưởng vô phạt. Ở ý nghĩa đó, “tư duy toán học” có thể nói là tư duy vô cùng cần thiết cho xã hội ngày nay.

Cho dẫu nói vậy thì nếu như gặp phải món có mức độ cao trong lĩnh vực toán học thì ta sẽ không theo kịp phải không nào? Cần phải bắt đầu từng bước với các sách dễ hiểu và nâng dần mức độ. Vậy thì, một cách cụ thể, ta phải đọc theo thứ tự như thế nào để cảm thấy dễ hiểu. Hãy thử cùng đi theo thứ tự sau.

Phương pháp đọc sách trang bị cho bản thân “tư duy toán học”

Tác phẩm tiêu biểu trong tư cách là sách nhập môn toán học là các tác phẩm của nhà toán học Akiyama Jin. Ông có rất nhiều tác phẩm dễ đọc và nội dung sâu sắc như “Toán học ở cả những nơi Akiyama Jin không ngờ tới” (Fusosha Bunko).

Ngoài ra, hiện nay cuốn sách bán chạy “Thưa các giảng viên Đại học Tokyo! Hãy dạy cho em, sinh viên ngành xã hội toán học sao cho thật dễ hiểu!” (Nishiari Katsuhiro/Kankishuppan) đang giành được cả sự mến mộ của những độc giả vốn dốt toán.

 Khi có ít nhiều tri thức toán học rồi thì hãy tiến lên đọc cuốn “Làm thế nào giải quyết được vấn đề?” (G.Polya/Kakiuchi Yoshinobu dịch, Maruzensha). Đây là cuốn sách nổi tiếng có tính chất cổ điển giải thích dưới góc độ toán học phương pháp giải quyết vấn đề. Polya là nhà toán học người Mĩ gốc Hung và cuốn sách được dịch ra tiếng Nhật năm 1954, nghĩa là cách ngày nay trên 60 năm. Tuy nhiên, nội dung của nó thì mang tính phổ biến vượt qua thời đại.

Để giải quyết vấn đề trước tiên điều quan trọng là phải nắm bắt chính xác ý nghĩa của vấn đề. Nếu như sai lầm ở chỗ này thì sẽ không có hi vọng giải quyết được vấn đề. Để hiểu đúng vấn đề thì tư duy logic là không thể thiếu.

Trên cơ sở đó, ta sẽ giải thích bằng giải pháp như thế nào? Trong đầu ta sẽ vừa vẽ ra đề cương vừa tiến hành giải quyết tuân theo nó trong thực tế. Nếu như kết quả không suôn sẻ thì ta kiểm chứng lại xem vấn đề nằm ở đâu, điều chỉnh và thử tiến hành tái giải quyết.

Cách tư duy này trùng khớp nguyên xi với quy trình khép kín “PDCA” thường được sử dụng tại hiện trường kinh doanh. Đây là cuốn sách độc đáo vừa giúp ta sáng rõ quan điểm gọi là giải quyết các vấn đề toán học vừa trang bị cho bản thân ta phương pháp giải quyết mọi vấn đề và cốt tủy của nó.

 Tiếp theo, hãy đọc tiếp cuốn “Định lý cuối cùng của Fermat” (Simon Lehna Singh/Shinchobunko). Định lý cuối cùng của Fermat là định lý cho rằng đối với số tự nhiên n lớn hơn 2 không tồn tại nghiệm là số nguyên thỏa mãn Xn+Yn =Zn. Nó được nhà toán học người Pháp Pierre de Fermat viết vào phần trống của một cuốn sách toán thời Hy Lạp giống như là một chú thích, được xuất bản sau khi tác giả chết và trở nên nổi tiếng.

 

Fermat đã viết “Về định lý này tôi đã tìm được cách chứng minh rất đáng ngạc nhiên nhưng mà chỗ trống này quá hẹp để viết ra” và thế là nội dung đó trở thành bí ẩn.

Từ đó về sau, trong suốt 360 năm, rất nhiều nhà toán học đã giải quyết vấn đề khó nhằn này và trong quá trình đó rất nhiều lý luận, dự tưởng ra đời làm cho giới toán học luôn sôi động. Cho đến năm 1995 nhà toán học người Anh Andrew John Wiles mới hoàn thành được việc chứng minh.

 Nghe nói nhân duyên để Wiles trở thành nhà toán học là do hồi nhỏ biết đến định lý Fermat. Tác giả Simon không chỉ kể câu chuyện về Wiles mà còn mô tả rất nhiều kịch tính đời người của nhiều nhà toán học khác bắt đầu từ Pythagoras ở Hy Lạp cho đến các nhà toán học đã gặp gỡ định lý cuối cùng của Fermat như Leonhard Euler…

Quả thật đây là một câu chuyện hoành tráng mô tả cuộc chiến của đỉnh cao lý tính. Ông đã sử dụng đề tài này và câu chuyện về các nhà toán học trong khi không hề cho một công thức khó nào xuất hiện. Nó trở thành tác phẩm tuyệt vời mà ngay cả người có hiểu biết ban đầu về toán cũng có thể thưởng thức mà không cảm thấy phải đề phòng. Chỉ cần đọc một lần chắc chắn sẽ mê và cái nhìn đối với toán học sẽ thay đổi lớn lao.

Mặt khác, trong trường học đọc tiểu thuyết thì cũng sẽ có thứ tự của nó. Ví dụ như nếu có hứng thú với Dostoyevsky thì việc đột ngột đọc kiệt tác đỉnh cao của ông-“Anh em nhà Kamarazov” sẽ là một sự liều lĩnh.

Bạn sẽ giữa chừng thất vọng vì “Chuyện thì dài, cốt truyện lại khó nên quá sức với mình” và sẽ nghĩ Dostoyevsky thật chẳng hợp với bản thân.

Đó là điều thật đáng tiếc vì thế cùng là Dostoyevsky, vẫn có nhiều cuốn tiểu thuyết khác ngắn hơn, dễ hiểu hơn để cho bạn bắt đầu. Bạn nên làm quen với lối hành văn của tác giả, trên cơ sở đó chinh phục các cuốn tiểu thuyết lớn.

Thứ tự đọc cho phép đọc sâu hơn tác phẩm

 Theo mạch đó thì các tác phẩm của Osamu Dazai có đặc trưng là các câu văn rất dễ hiểu và mượt mà. Có thể nói đó là các cuốn sách mà ai cũng có thể đọc và có thể đọc bắt đầu từ bất cứ cuốn nào. Tuy nhiên, theo thời gian, phong cách của Osamu Dazai cũng thay đổi. Đặc biệt các tác phẩm viết trong thời kì đầu và những năm cuối đời có xu hướng chán đời và tự hủy rất mạnh. Tác phẩm tiêu biểu “Mất tư cách làm người” là như thế. Nếu như nghĩ rằng tất cả Dazai chỉ có thế thì sẽ rất lãng phí.

Vì vậy, trước tiên tôi khuyên các bạn nên đọc “Một trăm cảnh núi Phú Sĩ” hay “Phong cảnh huy hoàng”. Đây là các tác phẩm trung kỳ của Dazai và đặc trưng phong cách của ông trong các tác phẩm này là tràn ngập chủ nghĩa nhân đạo, trẻ trung, tươi sáng.

Ví dụ như trong tác phẩm “Một trăm cảnh núi Phú Sĩ”, để tìm ra bản thân ở độ tuổi 20 đang ngập tràn những ảo tưởng và khổ đau, Dazai đã trọ trên đèo Misaka, vừa nhìn lại bản thân vừa suy ngẫm về kết hôn và làm lại cuộc đời.

Ở đoạn đầu tiên, tuy ông không thích phong cảnh núi Phú Sĩ giống như tranh vẽ nhưng trong quá trình giao lưu với rất nhiều người như bà chủ nhà trọ và con gái bà, những người khách, những người đến thăm… núi Phú Sĩ dần trở nên đẹp đẽ và thu hút.

Trên xe buýt khi xuống núi, khi hành khách mải mê ngắm nhìn dáng hình núi Phú Sĩ, một bà cụ đã bị hút hồn bởi hoa anh thảo đang nở phía bên kia vách núi. Khi việc đọc tiểu thuyết không tiến triển thì thứ khuyến khích bạn sẽ là cô con gái khỏe khoắn của chủ nhà trọ, là người phụ nữ đã đính hôn đưa ra những câu hỏi kì quặc khi đang trở lại đèo từ dưới chân núi sau khi quyết định kết hôn…

Các nhân vật xuất hiện trong “Một trăm cảnh núi Phú Sĩ” được miêu tả rất sống động và độc giả sẽ có cảm giác như là mình thực sự đã gặp những người đó. Ngoài ra ai cũng đáng yêu, hồn nhiên và đẹp.

Ở các tác phẩm này ta sẽ không thấy hình bóng u ám, nặng nề của Osamu Dazai. Mặt bên kia của sự chán đời là ngập tràn sự ngợi ca con người và ánh sáng giống như một trò đùa. Nếu như trước tiên bạn bước vào mặt đó của Dazai, tôi nghĩ bạn có thể đọc sâu hơn những tác phẩm khác.

Nguyễn Quốc Vương dịch từ báo Kinh tế Tokyo.

 


 


Mới hơn