QUẢNG CÁO CỦA NHÀ SÁCH VƯƠNG GIA

"Những hạng thiếu niên có tính xấu, như lười biếng, hay chơi, muốn chừa cứ năng đến bản hiệu tất khỏi" (Lời quảng cáo của một hiệu sách ở Tokyo, Nhật Bản, đầu thế kỉ XX) 

 

Buổi sáng bán được cho một chị hiệu phó một trường trung cấp tại Hà Nội 7 cuốn sách về giáo dục do tôi dịch, viết. Chị nhất định bắt tôi tính tiền đúng giá bìa không chịu nhận giá ưu đãi.

Thích quá nên tôi nghĩ đến việc làm sao để có thể bán được sách cho 90 triệu người Việt.

Muốn làm thì phải học hỏi. Nghe nói các diễn giả dạy làm giàu, nuôi con thiên tài thu hút được một lượng người nghe khủng và bán sách rất chạy nên tôi dùng google tìm kiếm tên tuổi họ và vào trang web họ nghiên cứu.

Đấy là lý do tôi hỏi các bạn trên Facebook xem tôi phải làm thế nào để có được số lượng độc giả ngang bằng hay lớn hơn họ.

Và thật thú vị khi các bạn đưa ra rất nhiều lời khuyên. Điểm chung là các bạn không chê việc làm của tôi là vô nghĩa hay nội dung tôi truyền đạt vớ vẩn. Càng không chê tôi xấu giai, ngược lại còn khen đẹp giai là khác (cho dù toàn là đàn ông khen nhau). Bên cạnh đó các bạn cũng chỉ ra một điểm yếu là tôi chưa biết quảng cáo.

Công nhận! Vậy thì phải học thôi. Có rất nhiều cách học: học từ sự tư biện của bản thân, học từ người khác, học từ sách vở, học trên mạng internet…

Tôi thích đọc sách nên tôi tìm kiếm thử xem các hiệu sách-người bán sách trên thế giới quảng cáo nghề mình, gánh sách, hiệu sách của mình thế nào.

Kết quả là tôi tìm thấy một đoạn quảng cáo rất thú vị và vô cùng hay của một hiệu sách ở Tokyo, Nhật Bản cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20. Nhà sách này đã in tờ quảng cáo có nội dung dưới đây phát cho khách hàng và người qua đường. Tôi coi luôn đây là đoạn quảng cáo cho nhà sách Vương gia-gánh sách rong của mình. Nó đây các bạn ạ.

“Mua hàng của bản hiệu thì được những lợi này:

  1. Giá rẻ bằng các giấy đánh số
  2. Sách đẹp như những ả ca nhi
  3. Chữ rõ như thủy tinh
  4. Giấy dày như da tượng
  5. Tiếp khách lịch sự, tử tế như trên các tàu thủy khi ganh nhau
  6. Sách có đủ các thứ, như trong một nhà thư viện công
  7. Hàng gửi nhanh như viên đạn trái phá
  8. Hàng gói cẩn thận kỹ càng, như vợ mới cưới gửi vật gì cho chồng
  9. Những hạng thiếu niên có tính xấu, như lười biếng, hay chơi, muốn chừa cứ năng đến bản hiệu tất khỏi
  10. Còn nhiều điều lợi khác không thể nói hết được”

 

Các bác thấy sao?

Cần phải nói thêm là ở Việt Nam ta xưa kia thế kỉ 18, 19 đã có những người bán sách rong ở kinh đô Thăng Long-Hà Nội. Họ lấy sách từ các nhà ông đồ có tiếng ở kinh kì rồi quảy gánh mang sách về miền quê đổi lấy giấy đã viết của các thầy khóa, học sinh, thầy đồ nơi thôn dã. Tuy nhiên do không biết chữ nên họ phải đánh dấu các cuốn sách bằng chỉ màu hoặc ghi nhớ máy móc sau khi nghe thầy đồ bán sách nói cho biết nó là sách gì.

Như thế xem ra trong bản thân nghề bán sách giữa hai nước, sự công phu đã khác nhau.

Ở nước ta bây giờ, cũng có nhiều hiệu sách hơn nhưng nếu để ý ta sẽ thấy rất nhiều (hay nói đúng hơn là rất rất nhiều) nhân viên bán sách không bao giờ đọc sách mà cũng chẳng yêu sách hơn người khác chút nào. Nếu rỗi ngồi trong hiệu sách họ hoặc là ngủ gật, nhai quà vặt hoặc là nghịch điện thoại.

Nhưng đến với Nhà sách Vương gia quý vị sẽ thấy từ người bán sách rong như tôi đến người gói sách và các nhân viên tí hon 2, 4, 1 tuổi của nhà sách đều mê sách ngang mê…ti mẹ.

Vì thế, nếu cần sách, các bác đừng ngại cứ nhắn cho tôi nhé!

P.s. Đoạn trích trên tôi lấy từ cuốn “Nhật Bản qua lăng kính người Việt đầu thế kỉ XX từ nguồn tư liệu báo chí” do Nguyễn Mạnh Sơn tuyển chọn, Omega Plus xuất bản, 2019, tr. 122. Nguyên thủy đoạn trích này nằm trong bài diễn thuyết của Nguyễn Văn Hiếu, giáo học trường sư phạm Hà Nội tại Hội Trí Tri ngày 13 tháng 3 năm 1924,sau in trên tạp chí Nam Phong số 81, 82 năm 1924.

 

Bạn nào mua cuốn này vui lòng nhắn cho tôi. Giá bìa: 229k.Giá bán: 190k

 


Cũ hơn Mới hơn