Những thứ có trong sách của Mem Fox

 

                         

 

Mem Fox là một tác giả nổi tiếng người Úc chuyên viết cho thiếu nhi. Bà cũng từng là phó giáo sư ở một đại học nhưng đã xin nghỉ hưu sớm để dành thời gian đọc và viết. Bà từng giành được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và học vị tiến sĩ danh dự của nhiều trường đại học trên thế giới.

 

Bà chuyên viết cho thiếu nhi, nhưng cuốn sách tôi muốn giới thiệu với các bạn ở đây lại là một cuốn bà viết cho người lớn.

 

Cuốn sách có tên “Reading Magic” xuất bản năm 2001 và phiên bản tiếng Việt do Ehomebooks phát hành có tên “Trong sách có gì mà vui thế?”

 

Với những người say mê đọc sách và đọc sách như một thói quen thường ngày thì câu hỏi “Trong sách có gì mà vui thế?” có vẻ như thừa vì chỉ cần nghe tới sách, trong đầu họ đã hiện ra muôn vàn thế giới phong phú và sống động.

Bởi thế, đọc sách sẽ thấy, cuốn sách này Mem Fox viết cho những người chưa ý thức sâu sắc về việc đọc sách cho trẻ em nghe (bà gọi là đọc to, nghĩa là đọc thành tiếng). Tất nhiên, những người yêu sách cũng sẽ tìm thấy ở đây nhiều điều lý thú, củng cố, xác nhận thêm những luận điểm, niềm tin của chính mình.

 

Nội dung của cuốn sách là câu trả lời cho các câu hỏi rất cơ bản:

  • Tại sao việc đọc to cho trẻ nghe lại quan trọng?
  • Nên đọc sách gì cho trẻ?
  • Nên đọc sách cho trẻ nghe bằng những phương pháp nào?
  • Ai là người đọc cho trẻ nghe?
  • Nên bắt đầu cho trẻ đọc sách từ khi nào?

Dưới đây, tôi sẽ tóm tắt và bình luận vài nội dung chính của cuốn sách.

 

Tại sao việc đọc sách cho trẻ (đọc to thành tiếng) lại quan trọng?

 

Khi tiến hành các hoạt động khuyến đọc ở Việt Nam, tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra một điều rất nhiều người không nghĩ trẻ em dưới 6 tuổi lại có thể đọc sách. Họ nghi ngờ tác dụng của việc đọc sách ở trẻ từ 0-6 tuổi. Thậm chí, có người còn kinh ngạc hỏi tôi “Trẻ con tuổi ấy thì chỉ biết xé và gặm sách thôi chứ đọc gì?”

 

Điều đó chứng tỏ một điều, ở Việt Nam việc đọc sách cho trẻ dưới 6 tuổi nghe chưa phải là phổ biến ở gia đình, nhà trẻ, trường mầm non. Các nghiên cứu học thuật về chủ đề này và các cuốn sách nhấn mạnh vai trò của việc đọc sách cho trẻ em dưới 6 tuổi nghe cũng chưa nhiều và chưa có sức nặng, gây được ảnh hưởng trong đại chúng.

Trong cuốn sách “Trong sách có gì mà vui thế?” Mem Fox đã lý giải tác dụng của việc đọc to cho trẻ nghe dưới góc độ khoa học và thực tiễn. Bà trích dẫn các kết quả nghiên cứu lâm sàng, các ví dụ cụ thể trong thực tiễn để minh chứng cho điều đó. Bà cũng dẫn ra trường hợp cô con gái duy nhất hiện đã 30 tuổi (thời điểm cuốn sách ra đời) như là một thành công của việc đọc sách cho con nghe.

 

Đặc biệt bà phân tích mối quan hệ giữa sự hình thành các khớp nối thần kinh ở bộ não trẻ và hoạt động đọc sách và chỉ ra rằng nếu như bỏ lỡ sẽ có những khớp nối về sau vĩnh viễn không hình thành được.

 

Chính vì vậy bà khuyên tất cả cha mẹ nên bắt đầu việc đọc to cho trẻ nghe ngay trong ngày đầu tiên trẻ chào đời. Bà viết “Thời điểm tốt nhất để bắt đầu đọc to cho trẻ nghe là ngày trẻ chào đời”. Bởi vì theo bà “Trong ngày đầu tiên tuy mệt mỏi nhưng cũng đầy cảm xúc ấy, nhịp điệu du dương của cuốn sách đọc trước khi đi ngủ sẽ làm cho cha mẹ đang bỡ ngỡ và cả đứa trẻ mới chào đời cảm thấy dễ chịu, giúp thắt chặt hơn sợi dây kết nối giữa họ”.

Cách thức đọc to cho trẻ nghe

Đối với nhiều người, nhất là những người có tuổi thơ không gắn liền với đọc sách, thì việc đọc to cho trẻ nghe là điều gì đó đầy nghi ngờ hoặc lạ lẫm. Trong sách bà kể rằng khi một ông bố người Mỹ hỏi về cách đọc cho trẻ nghe bà đã trả lời vô cùng đơn giản “Vâng, thế này nhé-anh hãy chọn một quyển sách, gọi con đến, ngồi xuống và đọc”

Đơn giản vậy thôi. Nhưng nó là công việc không dễ và chính bà cũng thừa nhận “điều đó có vẻ quá đơn giản đến nỗi tôi cảm thấy thực sự.  

Bà mô tả khung cảnh diễn ra hành vi đơn giản ấy “Trong mắt tôi, đọc to là cảnh người lớn ngồi trên chiếc ghế lớn hơi cũ hoặc trên sofa, đứa trẻ ngồi trong lòng hoặc xích lại gần, cả hai cùng nhau đọc một quyển sách; hoặc cảnh người lớn ngồi hay nằm trên giường còn đứa trẻ ngoan ngoãn nằm trong lòng, mắt mỏ to lắng nghe câu chuyện đang được kể”.
Nhà bạn có cảnh này chưa?

Ở nhà tôi, cảnh tôi đọc sách cho con cũng diễn ra tương tự thế, chỉ khá c là tôi đọc cho con trên chiếc ghế gỗ dài thay vì sofa.

 

Mem Fox cũng gợi gọi một vài kĩ thuật cụ thể khi đọc cho con nghe.

 

Ví dụ, bà khuyên bố mẹ nên đọc thật biểu cảm: “Chúng ta đọc càng biểu cảm bao nhiêu thì trải nghiệm đó càng tuyệt vời bấy nhiêu. Trẻ càng yêu sách bao nhiêu thì chúng sẽ càng giả vờ biết đọc, và sẽ càng nhanh biết đọc bấy nhiêu. Do đó, đọc to thôi chưa đủ-chúng ta cần phải đọc hay nữa”.

Bà nhắc chúng ta quan tâm tới trẻ khi đọc: “Mỗi khi đọc truyện cho trẻ, chúng ta cần chú ý tới tư thế, ánh mắt và biểu cảm của đôi mắt, chú ý tới sự giao tiếp bằng ánh mắt với trẻ, và cả sự thay đổi giọng điệu, cũng như biểu cảm gương mặt nói chung”.

Bà nhấn mạnh sự quan trọng của giọng điệu trong mối quan hệ với nội dung cuốn sách: “Giọng điệu lên trầm xuống bổng, lúc ngừng nghỉ lúc nhấn nhá của chúng ta giống như âm nhạc rót vào tai trẻ, theo đúng nghĩa đen, mà trẻ thì luôn thích âm nhạc. Những giai điệu đơn giản cũng làm cho trẻ ghi nhớ mọi thứ dễ dàng hơn, chính vì thế sẽ rất hữu ích khi mỗi lần đọc một cuốn sách chúng ta với cùng một cách”.

 

Trong khi đọc, bà cho rằng, ánh mắt-cửa sổ tâm hồn đóng vai trò rất quan trọng. Bà viết:

 

“Đọc to cũng là một nghệ thuật  trong đó ánh mắt và giọng nói đóng vai trò rất quan trọng”

 

“Chúng ta có thể mở to mắt, khép mắt lại, làm bộ giả vờ đang suy nghĩ, tỏ ra ngạc nhiên, thể hiện sự sợ hãi, lắng nghe, hạnh phúc, sợ sệt…

 

Tuy nhiên, đọc sách cho trẻ nhỏ về cơ bản phải là hoạt động diễn ra trong bầu không khí tự nhiên, vui vẻ, thoải mái vì vậy bà cũng cảnh báo người lớn tránh sa đà vào chuyện “diễn” quá mức: “Một điều cần tránh trong việc đọc to là ta không nên đọc với một giọng dễ thương giả tạo hay điệu đà quá mức

Trái lại, khi đọc cần phải chú ý đến việc đọc bằng cả trái tim mình:

Một trong những cách dễ dàng nhất để đạt được sự xuất sắc khi đọc to là phải thực sự nhìn thấu, bằng con mắt của tâm hồn, những điều chúng ta đang đọc

.

Đối với mỗi tác phẩm, theo bà, việc đọc câu đầu tiên và đọc phần kết đều quan trọng.
Bà cho rằng, việc đọc câu đầu tiên như thế nào sẽ có ảnh hưởng tới việc có thu hút được người nghe hay không.

Cách chúng ta đọc câu đầu tiên phải thật giàu cảm xúc. Mục đích là để thu hút người nghe ngay lập tức và không bao giờ để họ bị sao nhãng …Câu đầu tiên không chỉ có chức năng tạo sự tập trung và gây chú ý cho người nghe mà nó cũng nên là câu văn chào đón người nghe đến với buổi đọc. Vì vậy, khi hào hứng đọc to câu đầu tiên, chúng ta hiểu rằng chúng ta cũng đang truyền tải, thông qua những từ ngữ của câu chuyện, thông điệp “Xin chào, xin chào! Xin được chào mừng các bạn! Thật tuyệt vời khi được ở đây với các bạn

Trong khi đó, phần kết cũng có vai trò quan trọng không kém, thậm chí lớn hơn.

Nếu có bất cứ điều gì có thể quan trọng hơn dòng đầu tiên của một câu chuyện thì đó chính là dòng cuối cùng. Nếu muốn làm cho câu chuyện chúng ta đọc trở nên mê hoặc thì câu cuối cùng của nó sẽ phải giống như câu Amen trong mỗi buổi cầu nguyện”.

Bà cũng đưa ra một vài gợi ý về các trò chơi trong khi đọc sách cho con nghe.

Chúng ta nên chơi các trò chơi ngẫu hứng trong khi đọc, điều này giúp trẻ có những trải nghiệm vui và việc học đọc trở nên lý thú. Tốt nhất là chơi các trò chơi với sách, bởi vì chúng hoàn toàn bất ngờ và độc đáo với từng đứa trẻ vào từng thời điểm đọc”.

Bà sử dụng các cuốn sách của chính bà viết để minh họa cho các trò chơi. Ví dụ như trò chơi tìm các từ giống nhau ở các câu thơ, câu văn…

Đối với sách dành cho thiếu nhi, nhất là trẻ nhỏ, tranh minh họa có vai trò quan trọng vì vậy trong khi đọc, bà nhấn mạnh, người lớn cần phải biết cách sử dụng chúng:

 “Việc chỉ vào hình minh họa trong sách cho trẻ là vô cùng quan trọng. Chúng ta không được bỏ qua bước này. Các bức tranh nói lên cả nghìn từ và giúp trẻ hiểu các sự việc trong câu chuyện. … Trẻ càng nhỏ chúng ta càng phải nói chuyện nhiều hơn về các bức tranh và chính đứa trẻ sẽ thường xuyên hơn trong việc bắt đầu cuộc thảo luận

 

Đọc trong mối quan hệ với học, viết, nói và trải nghiệm

Nhiều người thường băn khoăn về mối quan hệ giữa học và đọc. Ví dụ gần như tất cả phụ huynh đều tán thành rằng họ cần phải tạo điều kiện cho con họ học nhưng trong số đó lại chỉ một phần trăm nhất định nào đó ủng hộ việc đọc sách và tích cực đọc sách cho con. Nhiều người lại cảm thấy không có tự tin trong việc đọc sách cho con nghe vì nghĩ mình không thể làm.

Về điều này, Mem Fox khuyên chúng ta:

 

Chúng ta không cần bất kì tài năng hay kiến thức đặc biệt nào để nuôi dưỡng năng lực đọc viết vững chắc cho con trẻ. Chúng ta không cần những quyển sách bài tập ghê gớm, hay những chương trình học đắt tiền. Chúng ta không nên bỗng dưng trở thành giáo viên của con em mình. Hãy cứ là chính mình. Việc giải trí chính là giáo viên. Sự tinh tế chính là giáo viên”.

 

Chúng ta không cần phải nỗ lực dạy con trẻ một cách nghiêm túc trước khi chúng bắt đầu đi học. Bố mẹ dạy con như vậy trước khi con đến trường là hạ sách. Việc dạy trước có mặt trái của nó. Dạy trước khi con đi học sẽ triệt tiêu niềm vui và sự hứng khởi. Trẻ con muốn bố mẹ là bố mẹ, chứ không phải là giáo viên. Các vai trò này là khá khác nhau, và nó phải thực sự thoải mái. Hãy là một phụ huynh vui vẻ, thoải mái, dễ chịu và tràn đầy năng lượng để giúp con bắt đầu yêu thích việc đọc và sau đó có thể tự đọc”.

Theo Mem Fox đọc và viết có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Quan trọng là việc làm cho trẻ biết viết phải tự nhiên, nhẹ nhàng, thú vị thay vì là chuyện dạy dỗ đầy tính cưỡng bức. Bà nhấn mạnh mối quan hệ này “Khi chúng ta để trẻ tìm ra mối quan hệ giữa chữ cái và âm thanh bằng cách viết hoặc cố gắng viết, trẻ sẽ nhanh chóng học được âm thanh của các chữ cái và tổ hợp các chữ cái trẻ cần. Đầu tiên, trẻ sẽ hỏi rất nhiều và cần rất nhiều hỗ trợ, nhưng nếu chúng ta khuyến khích trẻ thử và tự suy nghĩ trước khi làm như ta hướng dẫn, trẻ sẽ học được một cách chủ động  và nhanh chóng. Trẻ thích viết. Trong thực tế, hầu hết trẻ đều nghĩ rằng chúng có thể viết, trong khi chúng không nghĩ chúng có thể đọc”.

Bà khuyên các bậc phụ huynh: “Một ý tưởng tuyệt vời đó là giữ các tập giấy vụn, các quyển vở nhỏ, giấy cuộn và thậm chí là các tờ báo để trẻ luôn có gì đó để viết lên. Các đồ dùng để viết cũng rất hữu ích: bút màu lớn, bút màu nhỏ, bút chì, bút chì màu và thậm chí màu nước và bút bi nếu chúng ta là những người chấp nhận rủi ro và không quan tâm đến chuyện gì xảy ra với đồ đạc trong nhà

Mem Fox cũng nhấn mạnh mối quan hệ hữu cơ giữa đọc với hát và nói. Bà coi chúng là các hoạt động có mối quan hệ liên kết chặt chẽ và tương tác lẫn nhau vì thế người lớn cần phải biết tận dụng tối đa.

 

Chẳng hạn, không chỉ đọc sách cho con nghe, chúng ta cần trò chuyện và thảo luận với trẻ về các chủ đề trong đó có nội dung các cuốn sách chúng đã đọc.

Chúng ta có thể tăng cường trải nghiệm với ngôn ngữ của trẻ bằng cách không ngừng nói chuyện với trẻ, xem trẻ ngang hàng với chúng ta. Ví dụ như an ủi em bé đang khóc với những từ ngữ nhẹ nhàng như một người trưởng thành hay thảo luận về bất cứ điều gì trong lúc chúng ta đang thay tã cho trẻ hay cùng trẻ đi mua chuối, thảo luận về kết quả cuối mùa bóng đá, ưu điểm và nhược điểm của hôn nhân, sự bất bình đẳng trong quá trình toàn cầu hóa. Chúng ta cũng có thể hát cho trẻ nghe”.

Các bài hát cũng có vai trò tương tự. Mem Fox lý giải vai trò của chúng như thế này:

Các bài hát và bài vè mang tới nhịp điệu vui tươi trong những năm tháng đầu đời của trẻ và giúp trẻ tiếp xúc với nguồn ngôn ngữ phong phú. Đó là tình cảm tự nhiên từ trái tim của người mẹ và sự chuyển động nhịp nhàng của em bé trong vòng tay mẹ hay trong nôi. Chúng ta có thể đọc, ngâm thơ, hát ru hay hát với giọng nhẹ nhàng và chậm rãi khi trẻ buồn ngủ hay quấy khóc. Những bài hát và bài vè cũng trở nên thú vị khi chúng ta đọc, hát kể cả lúc trẻ còn thức và phấn khởi”.

Nhiều người trong khi phê phán chuyện đọc sách hay muốn hạ thấp vai trò của đọc sách thường hay đưa ra các ví dụ về những nhân vật đọc nhiều sách nhưng không có năng lực hành động hoặc thiếu hiểu biết thực tế. Điều đó đúng nếu như việc đọc sách không gắn liền với thực hành trải nghiệm. Đọc không có nghĩa chỉ là đọc vang lên âm của con chữ. Đọc thực sự là người đọc phải hiểu được ý ghĩa thông tin và thông điệp ẩn chứa trong cuốn sách. Muốn có điều đó, người đọc phải có trải nghiệm phong phú.

Bí quyết quan trọng để trẻ có trải nghiệm phong phú nằm ở việc chúng ta, những người lớn tạo điều kiện và cùng trẻ trải nghiệm cuộc sống đời thường muôn màu như thế nào. Ở điểm này, Mem Fox khuyên “chúng ta nên tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm thế giới càng nhiều càng tốt, tương tự như cách chúng ta cung cấp cho trẻ nhiều trải nghiệm nhất có thể trong hai bí quyết trước đó của việc đọc là hiểu về câu chữ và hiểu về ngôn ngữĐiều quan trọng đối với chúng ta là cùng trẻ du ngoạn càng nhiều càng tốt, thậm chí ta chỉ cần đi dạo xung quanh khu nhà, đến một cửa hàng gần nơi ở hay đến công viên, sở thú chứ chưa nói tham quan một tỉnh thành hay đất nước khác. Trẻ sẽ thu thập thông tin về thế giới khi lắng nghe từ chính những người lớn đầy thú vị, khi xem các chương trình truyền hình hấp dẫn, và học tất cả mọi điều, từ đồ họa máy tính tới cách làm bánh, cách vắt sữa bò tới cách chơi bóng đá. Mở rộng trải nghiệm của trẻ theo bất kì phương thức nào đều giúp trẻ hiểu rõ về thế giới đang diễn ra”.
Khi có trải nghiệm, trẻ sẽ lĩnh hội nội dung trong các cuốn sách một cách dễ dàng và sẽ biết so sánh, đối chiếu giữa những gì thu nhận được từ trang sách với kinh nghiệm thực tế. Sự tưởng tượng và sáng tạo sẽ nảy sinh từ đấy.

Cùng con xây dựng tủ sách gia đình

Muốn con đọc sách và chăm đọc sách, say mê đọc sách điều tiên quyết theo Mem Fox là nhà phải có sách và chọn được sách hay.

Theo bà nếu phụ huynh phó mặc chuyện đọc sách cho nhà trường thì câu chuyện sẽ không đi đến đâu và trẻ sẽ chán đọc. Mem Fox phê phán các cuốn sách trong chương trình đọc ở nhà trường Úc vì nó chỉ bao gồm  “Những câu chuyện rỗng tuếch kéo dài từ đầu đến cuối sách, không hề có bất cứ điều gì quan trọng xảy ra với bất cứ nhân vật nào. Những câu chuyện chán ngắt này làm cho việc học đọc trở nên nhàm chán và ảm đạm...”.

Bà cảnh báo hậu quả xấu từ việc ép trẻ đọc những cuốn sách này: “Điều nguy hiểm nhất là sách School readers làm trẻ hiểu lầm rằng việc đọc chán ngắt và khiến trẻ ngừng đọc. Và khi trẻ ngừng đọc, chúng ngừng cả việc học cách để đọc. Sau đó chúng ta lại tự hỏi vì sao trẻ gặp vấn đề về khả năng đọc viết”.

 

Thông tin bà cung cấp nói trên chắc chắn sẽ làm cho các phụ huynh và giáo viên chúng ta giật mình khi liên hệ với tình hình thực tế ở Việt Nam, nơi văn hóa đọc còn yếu khi so sánh với Úc nhất là văn hóa đọc ở trường học.
Chính vì vậy, “tủ sách gia đình”-gợi ý của Mem Fox sẽ là giải pháp cho chúng ta. Chúng ta hãy nhìn lại xem trong các gia đình quanh chúng ta, có bao nhiêu gia đình có tủ sách cho con và các thành viên khác?  

Mem Fox đã viết như thế này về hệ quả của việc trong gia đình không có tủ sách.

Có rất nhiều gia đình không có sách. Làm sao những cuốn sách có thể trở nên hấp dẫn khi mà chẳng có cuốn sách nào trong nhà để lật giở hay đắm chìm vào đó? Trong xã hội của chúng ta, có những đứa trẻ có điều kiện vật chất rất tốt nhưng lại không thể đọc hoặc sẽ không đọc. Không khó để tìm ra lý do tại sao. Chúng có tivi và tất cả những cái bẫy thương mại khác dành cho trẻ có tuổi thơ sung túc, nhưng chúng không có sách, vậy nên chúng sẽ không bao giờ học được cách yêu việc đọc

Bà nhấn mạnh:

Chúng ta đừng mong trẻ học được cách đọc một cách dễ dàng nếu chúng không có sách trong nhà. Không có sách thì trẻ sẽ xem những chữ viết chúng cần xem ở đâu? Chúng sẽ mở mang hiểu biết về thế giới này bằng cách nào? Một buổi đọc to sẽ không thể diễn ra nếu thiếu sách để đọc. Sách và truyện cần phải có trong nhà- đó là yêu cầu đầu tiên. Sở hữu những cuốn sách hay nghĩa là trẻ có thể đọc đi đọc lại những cuốn sách đó, nhờ vậy trẻ sẽ đạt được tất cả những lợi ích nhờ lặp đi lặp lại câu chuyện”.

Và để xây dựng được tủ sách gia đình có giá trị, bà khuyên chúng ta phải biết lựa chọn được các cuốn sách phù hợp với con (độ tuổi, sở thích, nhu cầu). Trong khi lựa chọn sách, Mem Fox khuyên chúng ta nên căn cứ vào lời khuyên, thông tin chỉ dẫn từ những người bán sách và thủ thư:

 

Thật tuyệt vời nếu bạn làm quen với một người thủ thư hay người bán sách, sau đó con cái của bạn cũng thân quen với họ. Điều này giúp ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian vì thông qua sự hiểu biết của họ, chúng ta có thể nhờ họ để dành những cuốn sách phù hợp hay nhờ họ đặt mua những cuốn sách khi không có sẵn”.

 

Trong cuốn sách bà cũng phân tích đặc điểm cụ thể và vai trò của các loại sách, các thể loại tác phẩm mà trẻ thích đọc như thơ, vè, truyện cổ tích.

 

Bên cạnh đó, ở phần cuối cùng của cuốn sách bà cũng nói đến tác hại của tivi đối với trẻ nhỏ và gợi ý những công việc cần làm để trẻ cân đối được thời gian giữa xem tivi (những chương trình phù hợp) và đọc sách.

 

Bà cũng ưu ái dành một vài trang nói về vai trò của người bố trong việc đọc sách cho con nghe.

Đấy là thông tin rất thú vị khi chúng ta liên hệ với thực tế ở Việt Nam, nơi mà nhiều ông bố vẫn coi việc nuôi dạy con là của người mẹ.

 

Hà Nội, tháng 6/2019

Nguyễn Quốc Vương

 

P.s. Các bạn có thể đặt mua cuốn sách này bằng cách email tới nguyenquocvuong.diengia@gmail.com hoặc nhắn qua messenger trên trang web này.