Một bình luận về cuốn sách "Phẩm cách quốc gia"


Con người là sinh vật bất toàn, vì vậy mà tất cả những thứ con người nghĩ ra, con người xây dựng lên cũng đều không hoàn hảo. Cho nên chúng ta cần có năng lực phản tư (critism) tức là khả năng tự phủ định, khà năng nghĩ đi nghĩ lại vấn đề mà đã có lúc mình tưởng là chân lí. Về khía cạnh này, Fujiwara Masahiko đã viết được 1 cuốn sách đầy tinh thần khai minh. Tất cả mọi người, nhất là những người làm giáo dục, những người muốn trở thành người công dân có trách nhiệm, những người muốn trở thành người cha người mẹ có trách nhiệm đều nên đọc cuốn sách này. 

CẦN ĐẾN NHỮNG NGƯỜI TINH HOA THẬT SỰ

Fujiwara Masahiko cho rằng: “những người tinh hoa thật sự là những người tuyệt đối cần cho quốc gia, dù đó có là quốc gia dân chủ hay quốc gia gì gì đi nữa. Những người này sẽ kiểm soát dân chủ.

Để trở thành tinh hoa thật sự, người ta cần có 2 điều. Một, trang bị cho bản thân vốn văn hóa – những thứ vốn được coi là không đem lại lợi ích gì như văn học, triết học, lịch sử, nghệ thuật, khoa học. Dựa trên nền tảng văn hóa đó mà có cái nhìn toàn cục và năng lực phán đoán tổng hợp ưu việt mà người dân thường khó có thể sánh được. Hai, khi “hữu sự” thì có tấm lòng sẵn sàng hi sinh tính mạng cho quốc gia, dân tộc. Hiện nay những người tinh hoa như thế không còn thấy ở Nhật Bản nữa…. Nhưng họ đã từng có mặt trong quá khứ….”

Ông còn viết: “Giới quan liêu cao cấp không phải là tinh hoa”

Ông tiếp tục viết: “Âu-Mĩ – nơi đào tạo giới tinh hoa

Nói thẳng thắn thì cho dù có một vạn tội phạm giết người đi chăng nữa thì đối với các nước tiên tiến chuyện đó cũng chẳng thành vấn đề gì. Nhưng nếu như mất một vạn người tinh hoa thì quốc gia đó sẽ sụp đổ. Ở Anh, Pháp người ta đào tạo chu đáo những người tinh hoa đó. Những người tốt nghiệp các trường công lập, Đại học Oxford, Đại học Cambridge ở Anh và những người tốt nghiệp Grandes Écoles, có địa vị cao hơn những người học các đại học khác là những người tinh hoa và họ sống rất tốt. Trong các chính trị gia của nước Anh có rất nhiều người tinh hoa thực thụ, vì vậy mà hầu như người ta rất ít nghe thấy chuyện ăn hối lộ hay tham nhũng. Những người hiến dân sinh mạng cho quốc dân sẽ không làm những việc giốn như lừa gạt quốc dân”.

Tóm lại, tinh hoa là rất giỏi và rất đạo đức. Không cần bàn thêm.

BÀN VỀ DẠY TIẾNG ANH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

  1. Fujiwara Masahiko viết: “hiện nay có trên 90% các  trường tiểu học trên toàn quốc dạy tiếng Anh cho học sinh. Tôi cho rằng việc dạy tiếng Anh từ tiểu học là phương pháp hiệu quả nhất để tiêu diệt tiếng Nhật.

Khi bắt đầu dạy tiếng Anh ở các trường tiểu học công lập thì nước Nhật sẽ không còn người quốc tế nữa. Tiếng Anh chẳng qua chỉ là phương tiện để giao tiếp. Để trở thành người thông dụng có tính quốc tế thì trước tiên phải nắm chắc tiếng mẹ đẻ. Chuẩn bị nội dung biểu đạt quan trọng hơn hẳn so với phương tiện biểu đạt. Tiếng Anh có kém hay mang năng yếu tố địa phương cũng chẳng sao. Tất cả năm ở nội dung. Để làm phong phú nội dung học sinh cần phải học tiếng mẹ đẻ nghiêm chỉnh, đặc biệt là phải đọc sách….

Hiện nay trong số người Nhật trên 70 tuổi những người có thể nói tiếng Anh tốt không nhiều. Phần đông trong số họ ra nước ngoài chỉ biết mỉm cười. Vì thế người Âu-Mĩ nghĩ rằng: “Người Nhật họ luôn có cái gì đó sâu sắc ở bên trong”.

Tuy nhiên, gần đây thanh niên lại nói rất giỏi tiếng Anh cho dù không biết gì về nội dung và điều này làm lộ ra rằng bên trong người Nhật trống rỗng…

Trong giáo dục tiểu học, thời gian dành cho tiếng Anh là không cần thiết. Trước hết phải là tiếng mẹ đẻ. Hãy nỗ lực cho học sinh đọc sách và dạy cho các em về lịch sử, văn hóa truyền thống của Nhật Bản. Hãy phục hung lại văn hóa đọc chữ viết, văn hóa đọc sách. Từ đó mà tạo ra nội dung. Cho dù quanh co, nhưng đấy vẫn là phương pháp tốt nhất để tạo ra con người quốc tế”.

  1. Tôi hoàn toàn đồng ý với Fujiwara Masahiko. Nói tiếng Anh trôi chảy, đúng giọng Anh là điều tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là nội dung người nói muốn truyền đạt. Tất cả người Việt đều nói thông thạo tiếng Việt, nhưng có mấy người làm được 1 việc khá đơn giản: hướng dẫn viên du lịch. Chỉ 1 ví dụ như thế đủ thấy kiến thức, nội dung quan trọng hơn hình thức biểu đạt.

Giáo sư Chu Hảo, trong một lần thảo luận về dịch thuật đã nói đại ý: Dịch cần kiến thức trong 4 lĩnh vực: 1. Ngôn ngữ nguồn, 2. Ngôn ngữ đích (tiếng Việt) thì ngôn ngữ đích quan trọng hơn ngôn ngữ nguồn. 3. Kiến thức chung, 4. Kiến thức chuyên ngành thì kiến thức chung quan trọng hơn kiến thức chuyên ngành.

GS Chu Hảo nói hoàn toàn đúng. Biết tiếng Anh hay bất cứ tiếng nước ngoài nào khác mà không giỏi tiếng Việt, không trình bày được mạch lạc tiếng Việt thì không thể nào làm phiên dịch được. Người không có nhiều kiến thức chung thì nói nhiều chỉ chứng tỏ đấy lẻ kẻ ba hoa chích choè, nói bằng ngôn ngữ nào thì cũng vậy thôi.

Tôi cho rằng muốn nói chuyên có duyên cần phải đọc nhiều sách văn học thuộc loại kinh điển, trong đó có Truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố… phải biết nhiều ca dao, tục ngữ…

Hết.

Nguồn: https://www.nguyentruongbook.com/khoa-hoc-ai-chung/pham-cach-quoc-gia