MORI OGAI VÀ BA TÁC PHẨM TRỮ TÌNH VỀ NƯỚC ĐỨC

Đối với Việt Nam và Nhật Bản, văn học cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX hiển nhiên đóng vai trò rất quan trọng. Đây là giai đoạn hai nước tiếp xúc trực tiếp, mạnh mẽ với văn minh phương Tây. Nó cũng là giai đoạn diễn ra quá trình đô thị hóa theo kiểu phương tây và xét ở địa hạt văn chương đó là giai đoạn xuất hiện các tác giả mới, văn chương mới chịu ảnh hưởng của bút pháp, tư tưởng phương Tây.

Muốn hiểu cảnh sắc, xã hội, tâm tình của con người trong giai đoạn này, ngoài cáctác phẩm lịch sử, xem các cuộc triển lãm hình ảnh, phim tư liệu thì đọc sách văn chương là một cách hay.

Ở Việt Nam, những tác giả đương đại của Nhật Bản có sách bán chạy như Murakami Haruki, Yoshimoto bananana, hay những tác giả được giải Nobel như Kawabata Yasunari được dịch nhiều trong khi các tác giả ở giai đoạn cận đại cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX được dịch ít.


Đáng mừng là gần đây, các tác phẩm ở giai đoạn này đã được dịch lại, hoặc được xuất bản ở trong nước.


“Nàng vũ công”- tập truyện gồm ba truyện ngắn của nhà văn Nhật Bản Mori Ogai : Nàng vũ công, truyện người phù du, người đưa thư là một cuốn sách như thế.

Moriogai (1862-1922), tên thật là Mori Rintaro, là “một trong ba trụ cột của nền văn học hiện đại Nhật Bản” cùng với Natsume Soseki và Akutagawa Ryunosuke.

Ông là một trong những nhân vật trẻ tuổi xuất sắc được chính quyền Minh Trị cử đi học tập và công cán ở nước ngoài. Thế hệ những người như ông là những người bắc cây cầu văn minh Đông-Tây và là thế hệ kiến thiết nên nền móng của nước Nhật hiện đại.

Tuy được đào tạo và làm công việc là bác sĩ quân y nhưng rồi cuối cùng ông lại được biết đến nhiều hơn và có cống hiến nhiều hơn ở phương diện là nhà văn và dịch giả.

Ba truyện ngắn nổi tiếng của ông tập hợp trong cuốn “Nàng vũ công” ở trên có điểm chung là đều lấy bối cảnh là nước Đức với nhân vật chính được kể ở ngôi thứ nhất- “tôi”. Nước Đức là nơi bản thân nhà văn Morri Ogai đã từng học tập và sinh sống và có trải nghiệm sâu, rộng. Lối trần thuật với ngôi kể là “tôi” cùng với những bối cảnh, chi tiết trong truyện làm cho chúng ta thấy ở đây có sự đan xen giữa hư cấu và phi hư cấu, giữa tưởng tượng và sự thật, giữa đời tư-cuộc đời nhà văn và cuộc đời nhân vật.

Là tác phẩm văn chương, mỗi độc giả khi tiếp cận sẽ có cảm nhận và lý giải khác nhau nhưng đối với tôi khi đọc ba truyện này tôi chú ý đến một số điểm chung của ba tác phẩm.

  • Nhân vật “tôi”là nam giới người Nhật có học thức.
  • Nhật vật “tôi” có hiểu biết sâu sắc với văn hóa Đức và ý thức về văn hóa Á đông của mình (Nhật Bản)
  • Nhân vật “tôi” hành động như một anh hùng (cứu vớt các nhân vật nữ thượng lưu đài các yêu kiều người Đức)
  • Nhân vật tôi bị giằng xé giữa tình cảm cá nhân và bổn phận

    Nhìn tổng thể vào bối cảnh xã hội và vị thế của Nhật khi đó ta sẽ thấy ở đó phảng phất tư thế muốn vươn lên dứng vào hàng ngũ liệt cường châu Âu của đế quốc Nhật Bản đang lên, thấy bóng dáng của những người theo đuổi chủ nghĩa quốc gia anh hùng và lãng mạn của thanh niên Nhật có học thức đầu thời cận đại.  Họ có xuất thân là võ sĩ hoặc thương nhân, thông thạo ngoại ngữ tiếng Anh, Pháp, Đức, có trải nghiệm du học nước ngoài, nỗ lực hấp thu văn minh phương Tây trong ý thức mang nó về Nhật Bản và luôn muốn khẳng định sự tồn tại của người Nhật, nước Nhật trong cộng đồng châu Âu.

    Thú vị hơn nữa là nếu ta liên tưởng đến các nhân vật văn học của Việt Nam trong giai đoạn đầu thế kỉ XX, giai đoạn văn học quốc ngữ hình thành và phát triển, ta sẽ thấy có một sự khác nhau tương đối. Ở Việt Nam không có bóng dáng của những anh hùng kiểu trên với những cuộc tình lãng mạn với những cô đầm Pháp hay những nhân vật  thanh niên trí thức hoặc sĩ quan xâm nhập sâu vào xã hội Pháp quốc để học đủ thứ từ nhảy đầm, chính phục phụ nữ, uống rượu vang tới luận bàn về triết học, lịch sử, kinh thánh. Kể ra cũng là một điều đáng tiếc.

Tất nhiên, nếu không đọc sách văn chương mà nhìn vào lịch sử ta cũng thấy có nhiều nhân vật người Việt trong giai đoạn đầu thế kỉ XIX có thể trở thành nguyên mẫu của các nhân vạt nói trên ở mức độ nào đó dù ít ỏi vô cùng. Bản thân cuộc sống của họ cũng rất thi, hào hùng vào đầy chất tiểu thuyết. Khi viết đến đây tôi nghĩ đến bức ảnh chụp ba người Việt: Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Duy Tốn. Liên tưởng xong rồi thật khó dứt ra cảm giác bâng khuâng, tiếc nuối.

                                                Nguyễn Quốc Vương 


Cũ hơn Mới hơn