MÓN QUÀ CỦA SỰ THẤT BẠI

Tôi thường nghe nghe đồn rằng, ở Việt Nam muốn sách bán chạy hay được độc giả chú ý không nên đặt tên sách có các từ tiêu cực kiểu như “thất bại”, “chết”, “ốm”, “bệnh”, “nghèo”, “dốt”… Ngược lại nên đặt tên có chứa các từ có hàm ý tích cực, lạc quan như “thiên tài”, “thành công”, “thành đạt”, “giàu có”, “hội nhập”, “quốc tế”…

Có lẽ đúng! Vì khi tôi đặt tên cuốn sách của mình là “Đọc sách và con đường gian nan vạn dặm” từ biên tập viên đến bạn bè đều can “Đọc sách đã khó nhằn đây ông lại thêm ‘gian nan vạn dặm”.

Nhưng vốn bảo thủ, tôi bảo “để nguyên”.

Thật may sau một năm, sách vẫn bán hết và đang chờ tái bản.

Về cơ bản người ta sợ “thất bại”. Không loại trừ ai. Tuy nhiên, nếu nghĩ kĩ và tham chiếu thì ta sẽ thấy “thất bại” là không thể tránh nếu muốn đến được thành công. Có lẽ đó cũng là hàm ý mà Jessicca Lahey muốn nói qua cuốn sách “Món quà của sự thất bại” (Gift of failure) (Pingbooks, 2020).  


Đây là cuốn sách dành cho những người đang nuôi dạy con, đúng như tiêu đề phụ của nó “những cha mẹ giỏi nhất làm thế nào để dạy con thành công?”.

Cuốn sách mở đầu bằng những gợi mở về một trong những sai lầm lớn nhất của cha mẹ là yêu thương con không đúng cách khi luôn dẹp sạch mọi chướng ngại để con luôn được hưởng bầu không khí, môi trường, an toàn, thoải mái. Nhưng chính điều đó, đã không tạo ra cơ hội để trẻ thất bại để rồi từ thất bại trở nên mạnh mẽ và trưởng thành.

Đó là hội chứng “bảo hộ quá mức”. Jessicca Lahey phân tích cụ thể hội chứng này như sau:

“Chúng tay dạy con cái sợ hãi trước thất bại, và thế là vô tình ngăn cản chúng bước trên con đường chắc chắn và rõ ràng nhất đến với thành công. Đương nhiên đây không phải là điều các cha mẹ mong muốn, và cho dù chúng ta làm vì tất cả những lý do tốt đẹp nhất đi chăng nữa, thì sự thật đó vẫn là kết quả mà chính chúng ta đã tạo ra cho con mình. Vì tình yêu thương và mong muốn bảo vệ lòng tự trọng của những đứa trẻ, chúng ta đã san bằng mọi vật cản trên đường đi của chúng, dọn sạch và cắt tỉa con đường mà chúng ta tin rằng sẽ đưa những đứa trẻ đến thành công và hạnh phúc. Nhưng thật không may, việc làm đó của cha mẹ đã tước đi những bài học quan trọng nhất trong thời thơ ấu của con cái. Những vấp ngã, lỗi lầm, những tính toán sai lệch hay thất bại mà chúng ta cố gạt ra khỏi cuộc đời con mình hóa ra lại là những kinh nghiêm quý báu nhất, dạy chúng trở thành những công dân tháo vát, bền bỉ, sáng tạo và kiên cường của thế giới này”.


Sau khi phác qua, điểm lại lich sử tư tưởng và thực tiễn giáo dục gia đình Mĩ kể từ thời còn là thuộc địa Anh trở đi, tác giả đã dẫn độc giả quay trở lại thực tại với vấn đề cốt lõi nhất đó là: “Nuôi dạy con tự chủ. Nuôi dạy con vì sự độc lập và ý thức bản thân, thứ được sản sinh ra từ năng lực thật sự chứ không phải sự tự tin thiếu cơ sở. Nuôi dạy con biết kiên cường đối mặt với sai lầm và thất bại. Nuôi dạy con vì những điều đúng đắn và tốt đẹp trong mục tiêu cuối cùng, chứ không phải cho những điều khiến chúng ta cảm thấy đúng đắn và tốt đẹp trong thời điểm này. Nuôi dạy con vì ngày mai, không chỉ vì hôm nay”.

Để làm được điều đó, cha mẹ phải hướng đến tạo ra “sức mạnh của động lực nội tại” trong từng đứa trẻ. Ở đây hiển nhiên chúng ta sẽ vô cùng kinh ngạc khi tác giả dẫn ra các nghiên cứu khoa học chứng minh rằng càng thưởng cho trẻ trẻ càng kém say mê học tập.

Cũng trong cuốn sách này tác giả cũng kể lại những trải nghiệm khó khăn của chính cô trong việc nuôi dạy hai cậu con trai và quá trình thày đổi tư duy để dạy con theo hướng tôn trọng sự độc lập, tự chủ của trẻ. Ở phần cuối của cuốn sách, tác giả gợi ý những chiến lược, phương pháp cụ thể để giúp trẻ hình thành, duy trì và phát triển sức mạnh nội tại như “làm việc nhà”, “chơi thể thao” cũng như cách thức đối mặt và vượt qua những thất bại trong quan hệ với bạn bè, trong làm bài tập và thi cử ở trường.

Sẽ rất thú vị và hữu ích khi bạn đọc vừa đọc cuốn sách này vừa liên tưởng tới cuộc chiến giành điểm số cao, các danh hiệu, giấy khen từ nhà trường đang cuốn cả phụ huynh, giáo viên và học sinh vào đó hiện nay.


Bằng việc đọc, liên tưởng và suy ngẫm, bạn đọc chắc chắn sẽ rút ra được nhiều điều bổ ích. Những phụ huynh đọc xong sẽ có thêm can đảm và tự tin để bình tĩnh dõi theo con mình thay vì nháo nhào, hoảng hốt chạy lên phía trước con dọn sạch chướng ngại để con luôn thoải mái. Và đương nhiên, sẽ không còn sợ con bị điểm kém.

P.s. Nhiều học sinh phàn nàn là chỉ bị điểm 9 thậm chí là điểm 8 thôi là đã bị gia đình la mắng hay bất mãn. Đấy là một hội chứng rất nguy hiểm.


 


 

 

 

 

 

 





Cũ hơn Mới hơn