LỜI BẠT CHO CUỐN "ĐI TÌM TRIẾT LÍ GIÁO DỤC VIỆT NAM"


Cảm ơn các bạn đã đọc đến trang cuối cùng của "Đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam".

Cuộc sống hiện đại đang chảy trôi hối hả không ngừng và con người từng phút từng giây bị bủa vây bởi nó. Nhịp sống nhanh đã khiến cho các cá nhân bị cuốn đi và ít người ý thức được rằng mình phải sống chậm lại để suy ngẫm về những gì đã và đang diễn ra đồng thời dự cảm về tương lai sắp đến.

Tôi thực sự biết ơn và xúc động khi các bạn đã dành thời gian quý báu của mình cho cuốn sách của tôi.

Không rõ, cảm giác của bạn khi đọc xong cuốn sách thế nào? Các bạn cảm thấy vui, tinh thần sảng khoái hay cảm thấy buồn bã, lo lắng thậm chí là thất vọng?

Cuốn sách có giúp bạn sáng tỏ thêm được điều gì hay gợi ra cho các bạn một “lối thoát” nào đó khỏi tâm trạng hoang mang khi nhìn vào hiện thực giáo dục ở hiện tại?

Chắc chắn sẽ có bạn khi gấp sách lại đã đặt ra câu hỏi “vậy thì chốt lại, triết lý giáo dục là gì? Triết lý giáo dục của Việt Nam là gì?”. Cũng có thể trong số đó sẽ có bạn đặt ra câu hỏi tiếp theo: “Trong hoàn cảnh hiện tại, mình sẽ phải làm gì?”.

Đấy cũng là những câu hỏi mà chính tôi đã và đang đặt ra cho chính mình trong quá trình nghiên cứu về giáo dục.

Như trong cuốn sách đã trình bày, cuộc tranh luận về triết lý giáo dục ở Việt Nam được xới lên cách đây gần 15 năm và tiếp diễn tiên lục từ đó đến nay. Cho dẫu vậy, hầu như chưa có ai đưa ra được một định nghĩa thuyết phục hay một công trình nghiên cứu nào đó đáng kể về vấn đề này. Thậm chí có những người còn liều lĩnh cho rằng “không cần phải bàn đến triết lý giáo dục” hay “không hề có thuật ngữ triết lý giáo dục”. Trong bản chương trình giáo dục phổ thông-chương trình tổng thể (được Bộ giáo dục và đào tạo công bố ngày 27/8/2017), văn bản thể hiện tập trung và rõ nhất tư tưởng của cuộc cải cách giáo dục căn bản và toàn diện đang được tiến hành, cũng không hề thấy sự xuất hiện của thuật ngữ “triết lý giáo dục”.

Tuy nhiên, sự tồn tại của thuật ngữ “triết lý giáo dục” trong các văn bản pháp luật liên quan đến giáo dục của Nhật Bản và mức độ phổ biến của nó trong giới giáo dục và xã hội Nhật Bản đã giúp tôi cũng cố niềm tin về tư duy lấy triết lý giáo dục làm “cơ cấu” để khảo sát các vấn đề giáo dục đương đại.

Vì thế trong cuốn sách này tôi đã mạnh dạn đưa ra một cách hiểu ngắn gọn về triết lý giáo dục. Ở đó, triết lý giáo dục sẽ bao gồm hai bộ phận chủ yếu: “hình ảnh xã hội mơ ước” và “hình ảnh con người mơ ước”. Hai bộ phận (thành tố) này gắn bó hữu cơ với nhau trong đó “hình ảnh xã hội mơ ước” sẽ quyết định “hình ảnh con người mơ ước” và đổi lại chính những “con người mơ ước” đó sẽ xây dựng và bảo vệ “xã hội mơ ước”.

Bởi thế khi tìm kiếm triết lý giáo dục của một nước nào đó người ta sẽ phải tìm kiếm hai bộ phận cấu thành triết lý giáo dục nói trên ở trong Hiến pháp, các bộ luật liên quan tới giáo dục, các văn bản quan trọng của ngành giáo dục như các bản chương trình, tài liệu hướng dẫn giáo viên…

Khi tư duy như thế, chúng ta sẽ thấy, triết lý giáo dục vừa giống như là đích đến vừa bao hàm những dấu hiệu chỉ dẫn để chúng ta tìm thấy con đường tiến đến đích ấy.

Khi nhìn dưới góc độ ấy, những người làm giáo dục giống như những người bộ hành dấn bước gian nan trên đường xa vạn dặm. Triết lý giáo dục đúng đắn sẽ làm cho họ không lạc hướng và vững tâm trên con đường xa xôi và nhiều chông gai ấy. Càng hiểu sâu sắc triết lý giáo dục, họ càng tìm thấy sức mạnh để tiến lên và ngược lại, khi không hiểu được triết lý giáo dục là gì hoặc thấy triết lý giáo dục sai lầm họ sẽ cảm thấy hoang mang, bối rối.

Trước một “mớ bòng bong” của những vấn đề nảy sinh tại hiện trường giáo dục như hiện tại, không chỉ phụ huynh, nhiều giáo viên cũng cảm thấy hoang mang, lúng túng khi đặt ra câu hỏi “mình phải làm gì?”, “mình nên làm như thế nào?”.

Mọi cuộc cải cách giáo dục lớn đều không thể né tránh đổi mới triết lý giáo dục. Tuy nhiên, cải cách giáo dục không chỉ được tiến hành “từ trên xuống” mà còn có thể tiến hành “từ dưới lên”. Thành bại của cuộc cải cách giáo dục xét cho đến cùng là nằm ở trong tay các giáo viên trực tiếp làm giáo dục. Khi họ thay đổi và chuyển mình, giáo dục sẽ thay đổi. Giáo dục thay đổi, đất nước sẽ có chuyển biến tích cực.

Giáo viên cần phải tự học hỏi để giác ngộ và xây dựng nên triết lý giáo dục của chính mình, lấy đó làm “ngọn hải đăng” để soi sáng cho bản thân khi thực hiện các “thực tiễn giáo dục”. Đấy cũng là con đường giúp các phụ huynh thoát ra khỏi tình trạng hoang mang và bế tắc.

Giáo viên hãy luôn tự hỏi mình “Thực ra mình muốn học sinh sẽ kiến tạo nên một xã hội tương lai như thế nào?”, “Thực ra mình muốn học sinh trở thành con người như thế nào?”.

Các bậc phụ huynh cũng phải luôn tự hỏi mình những câu tương tự.

Đương nhiên, mỗi giáo viên, phụ huynh sẽ có câu trả lời cho riêng mình nhưng tôi nghĩ rằng những câu trả lời ấy chắc chắn sẽ có những điểm chung. Những điểm chung ấy có thể hiểu là những giá trị phổ quát nhất mà nhân loại thừa nhận và hướng tới như: hòa bình, dân chủ, yêu thương tôn trọng con người, sống hòa hợp với thiên nhiên…

Trên con đường vạn dặm đồng hành với tuổi trẻ, các giáo viên và phụ huynh sẽ phải liên tục đặt ra các câu hỏi trên và xác nhận lại câu trả lời dành cho những câu hỏi ấy.

Con đường ấy sẽ có từng chặng và họ sẽ phải vượt qua từng chặng, từng chặng một. Chặng nào cũng sẽ có lắm chông gai nhưng nếu như giải đáp thỏa đáng được những câu hỏi trên, họ sẽ cảm thấy tự tin và hạnh phúc.

Và tôi, một phụ huynh và cũng là một giáo viên, tin tưởng rằng những người tự tin và hạnh phúc trên đường đi của mình rồi cũng sẽ thành công.

Hà Nội, tháng 9/2017


Cũ hơn Mới hơn