“ĐƯỢC HỌC”  VÀ ĐƯỢC KHAI SÁNG

Nếu như có bạn nào đó yêu cầu tôi giới thiệu cho hai cuốn sách minh họa cho sức mạnh kì diệu của thế giới tinh thần con người khi được khai sáng và giải phóng, tôi sẽ giới thiệu hai cuốn.

Một cuốn là tiểu thuyết viết dựa trên chất liệu lịch sử là cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai với bối cảnh châu Âu.



Cuốn kia là tự truyện của một nữ tiến sĩ sử học tốt nghiệp Đại học Cambridge của Anh.

Cuốn đầu là “Ánh sáng vô hình” của nhà văn Anthony Doerr.

 

Cuốn thứ hai là “Được học” của  Tara Westover.

 

Ở cuốn thứ nhất, người đọc có cơ hội hiểu bằng phương thức nào phát xít Đức đã biến những đứa trẻ thiên thần thành các chiến binh-sát thủ thông minh nhưng máu lạnh, tàn bạo và cô cảm. Họ cũng sẽ hiểu được văn chương, mà cụ thể ở đây là tác phẩm “Hai vạn dặm dưới đáy biển” được truyền trên sóng phát thanh đã giúp thanh lọc tâm hồn, giúp cho một sát thủ phát xít lấy lại cảm giác làm người như thế nào.

Ở cuốn thứ hai, độc giả sẽ có cơ hội hiểu thêm về một lát cắt của nước Mĩ hiện đại. Về số phận của một cô gái đã vượt thoát khỏi hoàn cảnh nghiệt ngã của mình như thế nào để được đến trường đại học (dù không một ngày học trường phổ thông) và cuối cùng giành được học vị tiến sĩ ở Đại học danh tiếng Cambridge.

 

Tara là cô gái trong một gia đình đông anh em. Cha cô, một người đàn ông mạnh mẽ, có sức khỏe, quyết đoán làm nghề thu gom phế hiệu và xây dựng trong một thung lũng dưới chân núi Buck của bang Idaho. Ông mắc chứng “rối loạn lưỡng cực” pha “tâm phần phân liệt có xu hướng hoang tưởng”-căn bệnh tâm lý mà mãi sau này khi Tara thoát ra khỏi thế giới của bố, của gia đình và độc lập bước đi những bước đi chập chững nhọc nhằn trên con đường tìm kiếm tự do thực sự cho bản thân mình mới biết.

Vì hoang tưởng ông bố Tara đã từ chối gần như tất cả những sợi dây gắn kết với chính phủ và văn minh. Ông từ chối cho con tới trường, từ chối sử dụng dịch vụ y tế. Ông tin tưởng mãnh liệt vào Kinh Thánh và những giáo lý ông thuộc nằm lòng. Luôn bị ám ảnh bởi những sai lầm của nhân viên công vụ gây ra cái chết của những thành viên của một gia đình khác sống biệt lập như gia đình ông, ông dự trữ lương thực, vũ khí, đào hầm hố quanh nhà để chờ đón Ngày Tận Thế (ngày mà ông tin sẽ đến khi sự cố Y2K xảy ra vào ngày 1-1-2000) và cuộc tấn công tàn sát của chính phủ.

 

Ông áp đặt niềm tin, lối sống của mình lên tất cả các thành viên trong gia đình từ vợ đến con. Trong gia đình không ai dám chống lại ông cho dù hành vi của ông nhiều lúc vô cùng nguy hiểm và đã gây ra rất nhiều tai nạn khủng khiếp cho các con ông và chính ông.

 

Ban đầu Tara thản nhiên trước cuộc sống ấy và cô tin rằng nó vốn thế. Nhưng rồi khi cô tự học mọi thứ từ đọc cho đến lượng giác, cô mong muốn được đến trường. Tuy nhiên khát vọng này của cô chỉ đạt được khi cô 16 tuổi, tự ôn dưới sự giúp đỡ của một người anh trai và giành được đủ điểm vào Đại học ở địa phương.

 

Cho dù đỗ vào đại học với số điểm khá cao, cô đã vô cùng vất vả vì gặp bao điều lạ lẫm ở giảng đường đại học vì tất cả các kiến thức ở đó đều lạ lẫm. Thậm chí cô còn không biết viết một bài luận như thế nào, và đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn đến độ giáo sư và sinh viên nghĩ cô đùa ở giảng đường.

Nhưng với trí thông minh, óc tò mò và khát vọng học tập điên cuồng, cô lần lượt chinh phục và tốt nghiệp đại học, giành được học bổng ngắn hạn tại Đại học Cambride, sau đó là học bổng học tiến sĩ và nghiên cứu ngắn hạn ở Đại học Havard. Cho dù bị chậm một năm, cuối cùng cô cũng lấy được học vị tiến sĩ Sử học danh giá. Các giáo sư ở Đại học đánh giá cô rất cao và kinh ngạc về khả năng của cô.

Tuy nhiên, đó không phải là khó khăn lớn nhất của Tara.
Khó khăn lớn nhất nằm ở chỗ cô phải thoát ra khỏi những chấn thương tâm lý và cảm giác nô lệ trong tinh thần.

Thực chất, hệ quả của những năm tháng sống dưới sự áp chế về niềm tin, tư tưởng và lối sống của cha-mẹ, thói bạo lực hung bạo của anh trai Shawn-một bản sao của cha cô, đã khiến cho Tara cho dù thân thể đã thoát ra khỏi hẻm núi Buck, thoát ra khỏi tầm nhìn của ông bố, vẫn không thể sống bình thường và hạnh phúc.
Thói quen sinh hoạt của cô đã định hình với lối sống từ chối văn minh trong nhiều năm khi sống cùng gia đình. Cô không rửa tay sau khi đi vệ sinh đơn giản vì “mình có đái ra tay đâu”. Cô không uống thuốc khi bị ốm.

Tư tưởng cô cũng bị cầm tù trong những ý nghĩ chính phủ là kẻ lợi dụng nguy hiểm, những người không cùng tín ngưỡng là “dân ngoại”, những cô gái mặc váy, tô son là “đĩ” , là không đứng đắn.

Cô vừa thích vừa sợ hãi những người đàn ông khi họ thân mật chạm vào cô. Cô không thể hòa hợp với các bạn cùng phòng.
Cô vô cùng kinh ngạc khi đọc thấy các nhà tư tưởng Âu Mĩ bàn về nam nữ bình quyền hay tự do. Những ý niệm trước đó không hề tồn tại trong đầu cô.
Có thể hiểu, thế giới tinh thần của cô đã bị đổ khuôn bởi cha cô, mẹ cô và những người anh. Môi trường ấy là môi trường tôn ti thứ bậc được thiết lập dựa trên sức mạnh và tẩy não.
Cô đã vật vã khi không thể sống hạnh phúc, không thể thoát ra khỏi thế giới đầy khổ đau và ám ảnh đấy.

Sau này, ngay cả sau khi giành được học vị tiến sĩ, cô cũng thất bại trong việc thuyết phục và kết nối với cha mẹ mình. Cô mất đi sự kết nối với bố mẹ và những người anh, chị em khác không học hết phổ thông hoặc không được đến trường. Họ kết lại với nhau và dành cho cô thái độ thù địch. Cô nhiều lần bị anh cô-Shawn dọa giết. Cô chỉ còn có thể liên hệ với hai người anh có bằng tiến sĩ khác trong gia đình.
Cô vĩnh viễn không thể trở về ngọn núi nơi mình đã sinh ra để gặp cha mẹ. Nhưng ở một góc độ khác, khi chấp nhật thực tế đó và viết ra cuốn tự truyện của mình, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không nỗ lực hàn gắn với gia đình nữa cho dù không nguôi nghĩ về cha mẹ và các anh chị em ruột.
Cha mẹ cô đã trở thành những người giàu có nhất hạt nhờ chế biến và bán các loại dược thảo, tinh dầu vốn trước kia được sản xuất ra để cho gia đình dùng, thay thế cho dịch vụ y tế của chính phủ nhưng đã trở nên có giá và nổi tiếng sau khi cha cô bị bỏng nặng vì tai nạn nhưng không chết và người ta cho rằng đó là nhờ những thứ thuốc của mẹ cô.

Câu chuyện của Tara có thể khiến chúng ta giật mình.
Nó làm cho chúng ta suy ngẫm thật sâu về hạnh phúc và tự do cùng những gì xiềng xích chúng ta.


Những xiềng xích ấy không phải khi nào cũng là những bức tường nhà tù, hẻm núi và lối sống tự cung tự cấp kiểu gia đình Tara.

 

Rất có thể những xiềng xích ấy hiện hình trong chính tình yêu thương trói buộc, những vật chất xa hoa và những hoạch định của cha mẹ mình.

Xiềng xích ấy cũng có thể chính là những niềm tin hay sự cố chấp ngạo mạn của chính mình.

 

Trong thế giới với vô vàn xiềng xích hữu hình và vô hình này, mấy ai dũng cảm được như Tara?

 

Nguyễn Bích Lan, dịch giả của cuốn sách này, hẳn ít nhiều tìm thấy sự đồng cảm trong câu chuyện của Tara khi chính chị do mắc căn bệnh hiếm đã phải từ bỏ trường học từ lớp 8 để sau đó tự học trở thành dịch giả có tiếng với 35 đầu sách.

 

Câu chuyện của chị cũng là một ví dụ sống động cho việc tự thân khai sáng để tìm lấy tự do.

 

p.s. Bạn đọc có thể mua cuốn này bằng cách email tới nguyenquocvuong.diengia@gmail.com



Cũ hơn Mới hơn