"Cà chua ngọt"-một ẩn dụ về hạnh phúc

Tôi đã đọc 2/3 cuốn sách này trên máy bay từ Hà Nội vào Sài Gòn.
1/3 còn lại đọc ở quán cà phê gần sân bay Tân Sơn Nhất.

Một cô học sinh 13 tuổi có thai ngay trong lần quan hệ đầu tiên và duy nhất với một người con trai và sinh con ngoài ý muốn.

Khi cái thai đã lớn cô mới ý thức được mình có thai.

Cô phải bỏ học và vật lộn với cuộc sống khắc nghiệt.


Một chàng trai điển trai, khỏe mạnh, say mê chạy theo con gái, thích giao du với bọn du côn rồi cướp có vũ khí, vào tù, ra tù rồi làm nghề chở xác chết cho nhà tang lễ.


Một bà cụ tuổi gần 100, sống cô độc ở trong ngôi nhà chỉ có một con chó và một con mèo cũng già gần như bà.


Bà từng có con và con trai bà rủi thay lại yêu người không sinh ra mình hơn mẹ đẻ vì hoàn cảnh…

Một cậu bé-sinh ra từ cô bé 13 tuổi trên phải vừa đi học vừa ăn trộm rau hàng xóm để sống.

Đặc biệt, mẹ cậu luôn xưng “tao” gọi “mày” và không thích gọi là mẹ!

Những chuyện rất nhạy cảm và khó viết, nhất lại viết cho trẻ con và nhân vật trung tâm lại là một chú bé 11 tuổi.

Nhưng tác giả Barbara đã kể rất khéo.

Chân thực mà không tàn nhẫn.

Không né tránh nhạy cảm mà lại rất tinh tế.

Khởi đầu khốc liệt, diễn biến nghẹt thở và kết thúc có hậu.

Cuộc đời xô đẩy những người trên nhích lại gần nhau và rồi cuối cùng về ở cùng một nhà.

Chậm rãi mà giống như trinh thám.

Một cô gái có bộ ngực to, hấp dẫn đàn ông. Ai cũng nhìn vào ngực cô thay vì nhìn vào mắt cô.

Nó đem lại cho cô buồn phiền và bất hạnh.

Để rồi khi phẫu thuật cắt nó đi cho nhỏ lại, cô có được hạnh phúc. Cô có chồng. Con cô có con. Chồng cô gặp lại mẹ. Cả gia đình có nhà để sống bên nhau.

Đấy có phải chăng là một ám chỉ, một ẩn dụ sâu xa?


Cũ hơn Mới hơn