Bạn đọc viết về "Mùi của cố hương"

“Mùi của cố hương” (Nguyễn Quốc Vương) – từng trang sách là từng kỉ niệm về một cái “thời đã xa, xa lắm” của cả một thế hệ con người.

“Mùi của cố hương” là một tập hợp những kỉ niệm thời thơ ấu vui có mà buồn cũng có, là cả một bầu trời hoài niệm dành cho những con người đã rời xa quê hương, hay những người đang hoài niệm về “một ngày xưa” khi quê hương mình đang dần đổi thay.

Cậu bé “Nguyễn Quốc Vương” ngày ấy là một cậu bé vô cùng nghịch ngợm. Cậu có một tuổi thơ vô cùng đẹp đẽ, thú vị. Là những hình ảnh đẹp bên đồi hoa sim, những khoảng lặng khi nghĩ đến “lối về”, là những khi chơi những trò chơi như pháo đất, ống phóp, đánh khăng, chăn gà,… Ẩn sâu trong một cậu bé nghịch ngợm là tâm hồn yêu sách vô bờ bến. Tất cả đều được tái hiện lại trong những trang sách giàu cảm xúc, khiến cho người đọc như được sống lại trong khoảnh khắc ấy, cùng chơi đùa với tác giả.

Không chỉ có thế, cuốn sách cũng cho ta thấy lại những tháng ngày đói khổ của nhân dân xưa kia, để ta càng biết trân trọng những gì chúng ta có được trong cuộc sống hiện đại đầy đủ ngày nay.

Cả một cuốn sách dài 216 trang cả bìa, câu nói khiến tôi ấn tượng nhất là câu: “Chẳng biết Tết đã nhạt dần hay khi đã trưởng thành thành Tết đã không còn bao nhiêu ý nghĩa nữa”. Có lẽ do càng lớn, người ta càng chẳng háo hức đến Tết như trẻ con, hay là do bộn bề cuộc sống nên con người càng ngày càng vô cảm trước những giá trị tinh thần mà bản thân từng cho và vô giá? Và những kỉ niệm xưa kia chính là ngọn gió mát lành khiến con người ta có thêm sinh lực mà tiếp tục tiến bước.

Tác giả được sinh ra vào một đêm trăng sáng, và sau này, những câu văn của tác giả lại trở thành ánh trăng sáng dịu dàng soi rọi tâm hồn của những con người đang nhung nhớ về “một thời đã xa, xa lắm”.

Đọc xong tác phẩm, thứ đọng lại trong tôi nhiều nhất chính là cảm xúc. Có lúc, tôi cảm thấy vui vì thấy mình của những ngày thơ ấu trong đó, có lúc cảm thấy cô đơn lạc lõng, có lúc lại cảm thấy nhớ thương cái thời đã xa ấy. Giờ đây, những trò chơi ngày xưa có lẽ đã bị lãng quên. Là do xã hội ngày càng phát triển, do những ngôi nhà tầng dần mọc lên thay thế cho đồng ruộng, hay là do trẻ con ngày nay đã chẳng còn hứng thú với những trò chơi ấy nữa? Tôi bỗng chợt cảm thấy may mắn vì tuổi thơ của mình, tuy không dữ dội như tuổi thơ của tác giả nhưng cũng đủ để có cái mà hoài niệm. Tôi lại càng biết ơn những giá trị mà “Mùi của cố hương” đem lại, không chỉ là hoài niệm, mà những trang sách ấy còn mang trong mình sứ mệnh đi đánh thức kỉ niệm đẹp trong lòng mỗi người.

Thời gian như tên trộm vô tình, cứ lặng lẽ trôi qua mà chẳng thông báo trước. Những kỉ niệm xưa kia sẽ bị lớp bụi thời gian phủ mờ, dần chìm vào quên lãng. Nhưng nhờ có “Mùi của cố hương” mà những kỉ niệm tươi đẹp ấy sẽ luôn còn mãi, truyền tay qua bao thế hệ. Và đến tận sau này, khi những trò chơi xưa không còn được nhắc đến, tôi nhất định sẽ cầm cuốn sách này mà nói với con cháu mình rằng: “Tuổi thơ của đã từng bà dữ dội đến thế đấy!”

Cuối cùng, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tác giả của cuốn sách- Nhà Nghiên cứu Giáo dục Nguyễn Quốc Vương- vì đã giúp tôi lưu lại những kỉ niệm tuổi thơ mà không phải ai cũng có!

~ Phạm Thu Hà ~

Nguồn: https://obook.co/books/mui-cua-co-huong-wr-by-nguyen-quoc-vuong?id=15875


Cũ hơn Mới hơn