Nhà xuất bản phụ nữ Việt Nam và gia đình ông Nguyễn Văn Huy thực hiện chương trình khuyến đọc tại trường tiểu học Minh Đức (Ứng Hòa-Hà Nội)
Nguyễn Quốc Vương 04/01/2024
Hoạt động khuyến đọc
Nguồn: Fanpage NXB Phụ nữ Việt Nam.
Chúng tôi chọn đưa hình ảnh học sinh với cuốn sách trên tay lên đầu series ảnh này, với mong muốn thể hiện được phần nào niềm vui của các bạn nhỏ khi được tặng sách. Những bức hình ghi lại buổi tặng sách và nói chuyện KHUYẾN ĐỌC tại trường tiểu học Minh Đức, xã Minh Đức, huyện Ứng Hoà, Hà Nội vào sáng nay, ngày 4/1, buổi nói chuyện KHUYẾN ĐỌC mở màn cho năm 2024.
Làm chương trình KHUYẾN ĐỌC rất nhiều năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên NXB Phụ nữ Việt Nam được đồng hành cùng một gia đình tổ chức lễ tặng sách có quy mô lớn như vậy.
Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà, cùng sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo các trường cấp 2, cấp 1, tiểu học, lãnh đạo thôn Nam Chính, lãnh đạo xã Minh Đức... cùng hơn 600 em học sinh và giáo viên các trường học đóng trên địa bàn xã.
Ban đầu, thầy Hiệu trưởng của trường tiểu học Minh Đức bày tỏ sự lo ngại, rằng buổi nói chuyện KHUYẾN ĐỌC sẽ khiến học sinh mệt mỏi. Các em quen với việc 45 phút một lần được giải lao rồi nên để các em ngồi nghe diễn giả nói chuyện trong vòng một tiếng có vẻ quá sức chịu đựng. Có lẽ, thầy và các đại biểu tham dự buổi nói chuyện KHUYẾN ĐỌC hôm nay hết sức bất ngờ khi chính các em học sinh yêu cầu được kéo dài thêm thời gian giao lưu với diễn giả Nguyễn Quốc Vương. Các em thích được trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi với diễn giả, thích được tặng sách, cứ một bạn được nhận sách tặng thì các bạn khác ồ lên đợi đến lượt mình.
- Khi buồn, chú đọc sách gì?
- Làm thế nào để nhớ hết các chi tiết có trong cuốn sách?
- Đọc sách có làm cho mình mạnh mẽ lên không?
Là những câu hỏi khiến cho người lớn mỉm cười, nín thờ chờ nghe diễn giả trả lời. Qua một cuộc khảo sát nho nhỏ với các bạn ở trường tiểu học Minh Đức thì nhà nhiều bạn có tủ sách, nhưng số lượng sách rất ít, nhiều cũng chỉ tầm 50 cuốn/tủ. Khảo sát toàn trường thì có duy nhất một bạn trả lời được tên của 3 cuốn sách mà bố mẹ đọc gần đây, còn chủ yếu, theo các bạn học sinh thì phụ huynh chưa có thói quen đọc sách hàng ngày.
Không khí sôi động của buổi giao lưu giữa diễn giả và học sinh ở xã Minh Đức đã để lại dư âm tốt đẹp trong lòng những người tham dự. Chúng tôi tin rằng, buổi nói chuyện đã góp phần truyền cảm hứng đọc sách tới không chỉ học sinh mà cả các thầy cô, những người mà vì áp lực của việc soạn bài, kết quả thi cử, đã hầu như chỉ dành thời gian đọc sách giáo khoa tham khảo.
Chúng tôi mong rằng, phần quà sách mà gia đình ông Nguyễn Văn Huy tặng cho thôn Nam Chính và các trường học đóng trê địa bàn xã Minh Đức sẽ được sử dụng tối đa công suất, sao cho sách không chỉ để trưng bày cho đẹp thư viện nhà trường, mà cả giáo viên và học sinh đều được đọc.
Xin được cảm ơn gia đình ông Nguyễn Văn Huy đã chọn sách của NXB Phụ nữ để làm món quà đầu năm dành cho quê hương mình.
Và dưới đây là một phần trích từ bài nói chuyện của ông Nguyễn Thanh Anh, đại diện cho gia đình:
"Tôi xin giới thiệu gia đình tôi ở thôn Nam Chính, trước kia tôi là học sinh của trường cấp 1-2 Minh Đức. Lớp vỡ lòng tôi học cô giáo Kiếm ở Đồng Xung, cấp 1,2 thì học thầy Nền ở Quảng Tái, thầy Phú ở Tứ Kỳ, cô Loan ở Mỹ Cầu, cô Tốt ở Xuân Tình, cô Lộc ở Đồng Xung, cô Vân, thầy Bình lúc tôi học mới là sinh viên ra trường đến nay cũng đã về hưu…
(Nhiều lúc ngủ tôi vẫn hay mơ về những ngày còn bé, tôi nhớ chúng tôi thường đi học sớm để có nhiều thời gian chơi, khi đi học những ngày nắng nóng chúng tôi đều tắm ở con sông trước trường, nhiều khi vào lớp, rong rêu vẫn còn bám trên cổ. Khi lớn lên, những lúc cuộc sống khó khăn, trắc trở, tôi lại nhớ về những buổi chiều thanh bình đi chăn bò, tôi yếu nên mẹ tôi nhận nuôi bò của HTX cho vừa sức của tôi chứ không nuôi trâu, tranh thủ lúc chăn bò, chiều nào tôi cũng bắt được một giỏ cua, cá, chẳng ngày nào mà gia đình tôi không được thưởng thức thứ mà bây giờ người ta gọi là đặc sản. Tôi vẫn nhớ những con sông trong xanh mà sau những trận mưa hoa trang nở đầy mặt sông, bươm bướm chuồn chuồn to nhỏ đủ màu sắc chơi đùa trên cỏ lăn cỏ lác, những ngày tháng đó thật là trong trẻo và hạnh phúc).
Tôi thấy tiếc là các em học sinh ngày nay sống trong môi trường tự nhiên và xã hội không được tốt như ngày chúng tôi được hưởng.
Hiện nay tôi không sinh sống tại địa phương, nhưng lần nào về nghe chuyện làng quê tôi cũng được nghe những thành tựu về học tập, thành công của các em, các cháu, hết lần này đến lần khác tôi bất ngờ, một vùng nông thôn bình thường nhưng kết quả có kết quả học tập, thành công vượt trội, tôi vẫn thường tự hào kể với các bạn bè và con cháu về những tấm gương vượt khó học tập thành tài tại quê mình. Nhân dịp gặp mặt ngày hôm nay tôi xin trân trọng cảm on công lao của những thầy cô giáo đã đem lại thành quả tốt đẹp đó, và tôi thấy quê mình thật may mắn vì đã có những thầy cô giáo tuyệt vời.
Với trách nhiệm của một công dân mong muốn quê hương, đất nước mỗi ngày một văn minh, giàu đẹp, gia đình chúng tôi có chút quà nhỏ là sách, truyện tham khảo gửi tặng các thầy cô, các bậc cha mẹ học sinh và học sinh của các trường thuộc 4 xã và bà con xóm làng thôn Nam Chính.
Chỉ là món quà nhỏ “của ít lòng nhiều” nhưng gia đình chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng, với sự chung tay của gia đình mình sẽ “tích tiểu thành đại”, “góp gió thành bão”, thúc đẩy hơn nữa văn hoá đọc, văn hoá học tập và tri thức của quê hương.
(Với riêng cá nhân tôi sách là người bạn tri kỷ, nhiều việc không thể chia sẻ được với ai, kể cả những người thân trong gia đình, bạn bè thì quyển sách là bạn đồng hành, sách đã thay đổi cuộc đời tôi).